Tôi chơi kèn ở Tây Tạng
Tại nơi thở còn khó nhọc như trại nền Everest, tôi cùng bạn song tấu vài bản nhạc, hòa mình vào thiên nhiên núi rừng hùng vĩ trong chuyến đi 12 ngày đến Tây Tạng hồi tháng 5.

Tôi chơi kèn trên con xe 3 bánh cùng thành viên trong đoàn.
Chạy xe, ngắm cảnh, chinh phục "đường mây qua xứ tuyết" nổi tiếng, vượt qua những giới hạn bản thân là mục đích chính của tôi trong hành trình khám phá Tây Tạng 25/4-9/5 vừa qua.
Tôi là Khánh Râu, 32 tuổi, một nhân viên văn phòng với niềm đam mê khám phá thế giới.
Chơi kèn ở độ cao 5.200 m
Tây Tạng không phải là nơi lý tưởng cho những ai thích một chuyến du lịch thong thả.
Những ngày rong ruổi tại đây, tôi nhớ lại cảnh tượng đi bộ, leo núi khắp Tây Tạng, xung quanh là cảnh núi tuyết, thảo nguyên, cây cối, hồ nước của Brad Pitt, nam chính bộ phim "7 năm ở Tây Tạng".
Điểm khác là tầm nhìn tôi không còn gói gọn trong màn ảnh hình chữ nhật. Cảnh vật mỗi ngày đều có sự thay đổi, thậm chí đến ngày cuối cùng tôi vẫn có thể thưởng thức quang cảnh mới. Tôi xúc động khi đứng giữa khoảng không trùng điệp, nhớ lại khoảnh khắc trong phim cùng bức thư Brad Pitt gửi con trai.

Tôi cùng thành viên trong đoàn song tấu tại một điểm dừng chân ở Tây Tạng.
Tuy nhiên, cảnh đẹp thôi là chưa đủ, nó phải đi cùng kỷ niệm đáng nhớ mới thành chuyến đi để đời.
Tôi nghĩ đến kèn sáo.
Ban đầu, tôi xác định không vác kèn qua Tây Tạng. Hành trình trắc trở, đồ bảo hộ lỉnh kỉnh không cho phép tôi làm điều này. Chưa kể, điều kiện thời tiết, nhiệt độ tại đây tương đối khắc nghiệt.
"Lên cao thiếu oxy, thở còn khó, lấy đâu ra hơi mà thổi?", tôi nghĩ.


Một Tây Tạng yên bình vào những ngày tháng 5.
Ấy vậy mà anh trưởng đoàn quyết không tha, mua ngay cho tôi 1 chiếc kèn tàu. Khỏi cần nói cũng biết chất lượng nó tệ thế nào. Nhưng giờ đây, khi ngẫm lại, tôi thấy không có chiếc kèn tàu này thì đáng tiếc quá.
Những phút giây chơi nhạc trên con xe 3 bánh, dừng lại bên cạnh con suối ăn trưa ngay giữa thiên nhiên hùng vĩ, hay nghỉ trưa tại nhà người Tạng, tất cả đều là những kỉ niệm đẹp mà tôi khó có thể quên.
Nhưng đáng nhớ nhất là khi tôi và anh Thế Anh (một thành viên trong đoàn) vác kèn và đàn lên đích đến cuối cùng: Everest Base Camp.
Cả hai ngẫu hứng song tấu vài bản nhạc giữa cái lạnh tê tái ở độ cao 5.200 m.
"Hạnh phúc là được chạy xe"
Không ít du khách Việt Nam từng lái xe, chinh phục con đèo ở Tây Tạng. Tuy nhiên, lái xe 3 bánh dạo quanh phố, ngắm cảnh như đoàn chúng tôi thì lại khá hiếm. Người dân đua nhau chụp ảnh, hòa ca khi tôi ngẫu hứng chơi bài "Ánh trăng nói hộ lòng tôi" cạnh con xe 3 bánh, đỗ tại một điểm "check-in" nổi tiếng.
Chính phủ Trung Quốc biết cách "chiều lòng" các anh em phượt thủ khi cho xây dựng con đèo 108 tầng. Đường to thoáng và rộng, mặt đường láng mịn ít "ổ gà".




Tôi ngồi trên con xe 3 bánh rong ruổi khắp Tây Tạng, qua đủ thời tiết khắc nghiệt.
Vào ngày cuối cùng, anh Tuấn Tây Hồ (một người anh trong đoàn) nói với tôi rằng điều anh ấn tượng nhất trong chuyến đi này là được chạy xe. Ngày nào cầm tay lái là anh cảm thấy vui ngày đó. Có hôm bị ốm mệt quá nửa ngày không chạy xe được là anh bứt rứt, khó chịu.
Thật vậy, hành trình "tự do, tự tại" ở Tây Tạng không trọn vẹn nếu không nhắc đến những ngày lái xe rong ruổi khắp cung đường từ băng qua ngọn núi hùng vĩ đến ngõ phố...

Tây Tạng một ngày trời tuyết buốt giá.
Khi trời đẹp, lòng chúng tôi ai cũng xao xuyến. Nhưng thời tiết xấu thì kể cả những người can đảm nhất cũng có lúc nản chí.
Những trận mưa tuyết, mưa đá làm cho đường trơn, mắt kính của mũ bảo hiểm mờ tịt (thậm chí có lúc đóng đá) cản trở tầm nhìn, trận bão cát, gió thổi to tới mức nghiêng cả xe, hay sự thay đổi thời tiết khắc nghiệt... đều là thách thức khi đến Tây Tạng.
Nhưng kẻ thù đáng sợ nhất với tôi là độ cao. Chỉ trong ngày đầu tiên, đoàn chúng tôi có người nhập viện. Hầu hết thành viên còn lại đau đầu, chóng mặt, cao huyết áp dẫn đến khó ngủ. Đến ngày thứ 4-5, chúng tôi mới thích nghi.
12 ngày chạy xe, cung đường dài khoảng 3.500 km, vượt qua những băng tuyết, mưa đá, trời nắng như thiêu, sự cố hỏng hóc giữa đường, qua hết cao nguyên này tới con đèo kia... Tất cả không phải để chứng minh điều gì, mà để tôi thấy mình còn quá nhỏ bé.
Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/toi-choi-ken-o-tay-tang-post1556740.html