Tôi dùng chiêu 'hạ gục' người chồng yêu tiền và mẹ chồng khó tính
Lúc đầu tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng vài lần thì thấy mẹ chồng cũng dễ 'dụ' lắm.
Tôi từng trải qua cảnh mẹ chồng – nàng dâu căng thẳng, chồng lại vô tâm, hờ hững. Thêm vào đó, việc hiếm muộn khiến tôi chịu rất nhiều áp lực. Chồng tôi là con một, gia đình chỉ có 3 người. Cuộc sống của tôi thực sự như địa ngục khi cứ vài ba hôm lại bị mắng mỏ, lại bị “vạch lá tìm sâu”.
Tôi đã nhiều lần muốn buông bỏ cuộc hôn nhân này, nhưng mẹ ruột không đồng ý vì trong nhà đã có người ly hôn rồi. Mẹ sợ nếu tôi cũng ly hôn, mọi người sẽ đàm tiếu rằng “dạy con kiểu gì mà ly hôn hết”.
Nói về mẹ chồng, nhiều lúc tôi cảm thấy như đang sống ở thời bao cấp vậy, ăn không dám ăn, ngủ không dám ngủ.
Tôi từng gặp chồng và nói thẳng: “Em muốn ly hôn”. Anh ấy im lặng rất lâu, rồi bất ngờ bật khóc – điều tôi chưa từng nghĩ sẽ thấy, vì từ trước đến giờ anh ấy luôn rất vô cảm.

Ảnh minh họa
Anh nói: “Anh sẽ để lại tất cả tài sản cho em. Anh nợ em vì đã khiến em chịu quá nhiều tổn thương. Nhưng nếu trong em còn một chút yêu thương, hãy vì anh mà thử hòa hợp, hãy coi mẹ anh như mẹ em, hãy đối xử tốt bằng cả trái tim. Anh yêu em, nhưng mẹ đã nuôi anh suốt 30 năm một mình không có ba bên cạnh, rất vất vả. Anh không thể bỏ mẹ lại được. Anh ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân. Anh rất muốn bênh em nhưng không thể. Anh là người chồng tệ, rất tệ. Nhưng anh muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này… hãy chỉ dẫn anh”.
Lúc đó, tôi nghĩ: “Ông này yêu tiền lắm mà sẵn sàng đưa hết cho mình chắc là yêu mình thật rồi.” Vậy nên tôi quyết định thử cố gắng một lần xem sao.
Tôi nói với anh: “Hãy đưa tiền, vàng, nhà đất cho em hết.” Anh đồng ý ngay và đưa hết. Tôi nói tiếp: “Em sẽ coi mẹ anh như vàng. Nếu mẹ đối xử tốt thì em giữ. Còn nếu bị mắng mà anh không bênh, thì khi vào phòng anh phải làm em vui để em quên chuyện buồn”.
Thế là hành trình lấy lòng mẹ chồng của tôi bắt đầu, và cũng dễ hơn tôi nghĩ. Sáng 6 giờ, tôi đi chợ. Tôi hỏi mẹ chồng muốn ăn gì, bà giận không trả lời. Tôi cứ mua đại, bà cũng không ăn. Nhưng tôi nói: “Tiền này là con trai mẹ vất vả kiếm để mua đồ cho mẹ. Mẹ không ăn là ảnh buồn lắm. Mẹ muốn ảnh mắng con hay muốn con trai mình buồn?” Lúc đó thì bà chịu ăn. Việc cơm nước tôi làm đơn giản thôi, xong thì xin phép vào phòng ngủ, để mẹ ăn trước. Trưa dậy, tôi pha nước trái cây cho mẹ uống. Chiều chồng về thì phụ tôi lau nhà, dọn dẹp tiếp.
Lúc đầu tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng vài lần thì thấy mẹ chồng cũng dễ “dụ” lắm. Tôi chỉ mẹ cách mua sắm online, chở mẹ đi mua bánh tráng ăn vặt, rồi cùng đợi chồng về. Tối đến tôi chà lưng cho mẹ chồng, lúc đầu bà ngại. Tôi rủ cả ba người thay phiên chà cho nhau, mắc cỡ lắm nhưng lại tạo không khí vui vẻ. Chiều tối thì cả nhà cùng xem phim.
Chỉ sau một tháng là mẹ chồng thương tôi hẳn. Tôi cứ thế phát huy. Có điều dậy sớm vẫn là chuyện khó chịu nhất, nhưng được cái làm xong thì ngủ bù đến trưa.
Ban đầu, tôi chỉ làm cho có. Nhưng sau này tôi nhận ra, làm con thì nên hạ mình trước một bước. Nhờ bỏ tự ái, bao dung và cố gắng thấu hiểu, tôi đã thay đổi được cả gia đình. Bây giờ, tôi có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và trọn vẹn mà đúng là cũng nhờ chút “chiêu trò” đó.