Tôi là Tiểu Bạch và đây là chuyện của lũ mèo chúng tôi: Câu chuyện thứ 10 – Giận cá chém thớt

Cũng từ khi chuyển nhà, vì thời gian rảnh nhiều quá, nên tôi tập... viết nhật ký. Tất nhiên là theo kiểu của mèo rồi - chúng tôi chỉ việc ngồi ngước mắt, kêu meo meo, gừ gừ cho cô chủ chắp bút. Và dưới đây là câu chuyện thứ 10: Giận cá chém thớt.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nguồn: Internet.

Hôm qua cậu chủ mặt buồn thiu - vì mặc dù được leo tận những 20 tầng để tìm cô giáo và viết cái bản kiểm điểm, thì hôm nay đến bố cậu chủ rất là bực bội khi về nhà.

Cô chủ và cậu chủ đang chơi bóng cùng chúng tôi. Trò chơi thế này, hai cô cậu lăn qua lăn lại quả bóng nhựa, và chúng tôi sẽ chồm tới vồ quả bóng, thế là quả bóng cuốn theo chúng tôi lăn tròn trên sân. Chúng tôi càng cố bấu vào quả bóng thì nó càng lăn tuột đi, thế là phải cong đuôi đuổi theo. Thỉnh thoảng chúng tôi còn bị ngã chỏng bốn chân, cậu chủ liền cầm quả bóng day tròn trên bụng, khiến chúng tôi khoái trí gào lên ngoáo ngoào, cô cậu chủ thì cười ngặt ngẽo.

Cơ mà ông chủ - tức là bố của cô cậu chủ về, rất là bực bội, vì vừa thấy chúng tôi ông đã cáu: “Hai đứa cả ngày chỉ mèo với méo thôi, bài vở không lo, nhà cửa không phụ là thế nào”. Cô cậu chủ ngơ ngác, còn chúng tôi thì nép vào chân hai cô cậu.

Mẹ cậu chủ từ phòng khách đi ra, đỡ chồng giấy tờ trên tay ông chủ rồi nhẹ nhàng hỏi han: “Có chuyện gì mà tự dưng anh cáu bẳn thế”.

Ông chủ ngồi phịch xuống cái xích đu, vẫn giọng cắm cẳn: “Em xem, mai là ngày nghỉ, tưởng được ngày thảnh thơi mà Phó phòng giao cho anh một chồng tài liệu này về nghiên cứu làm báo cáo. Phòng có ít người đâu, người làm cứ làm, người chơi cứ chơi”.

“Được tin tưởng giao việc là tốt rồi” – Bà chủ vẫn nhẹ nhàng.

“Mà có phải. Hôm qua, cơ quan có đội pick đi thi đấu, thua chỏng vó, nhất là cặp đôi lãnh đạo. Giám đốc giận quá, nói do Phó giám đốc đánh kém, thành rổ điểm. Sáng nay, Phó giám đốc gọi Trưởng phòng lên, nói không chịu đốc thúc anh em tập luyện thể thao, xây dựng phong trào, làm không chịu làm, chơi cũng không chịu chơi, khiến hai ông già phải đi thi đấu. Trưởng phòng về gọi Phó phòng lên, nói công việc kém hiệu quả, anh em nhân viên lười vận động, không chịu được áp lực, công việc trì trệ, không có nổi một người đủ trình đi ngoại giao với sếp. Phó phòng về họp nhân viên, nói không ai chịu tập thể thao, để mất hình ảnh thi đua của cơ quan khi tham gia hội thao, phòng mất cơ hội ghi điểm với các sếp. Phó phòng nói một tràng, anh mới đứng lên thanh minh, rằng bọn em không có năng khiếu, công việc thì bận, nhiều người không thích chơi pick, mà có chơi cùng các sếp thì cũng cóng tay... Thế là Phó phòng hầm hầm về phòng lôi ra cả chồng tài liệu này dí vào anh đây”.

“Pick thì liên quan gì đến việc” – bà chủ xoa xuýt – “Thật là giận cá chém thớt. Mà cả anh nữa, cũng đừng mang việc cơ quan về nhà cáu con. Chúng nó đi học về, phụ em bếp núc rồi mới ra chơi”.

Ông chủ khẽ thở dài rồi cười, bảo chúng tôi chở nhau ra nhà văn hóa chơi cho vui. Thế là cô cậu chủ đặt chúng tôi vào giỏ xe, cậu chủ chở, cô chủ ngồi đằng sau ôm theo quả bóng, chúng tôi long dong ra nhà văn hóa. Được ngồi xe rất thích, gió mát mang theo mùi hăng hăng của cỏ dại ven đường khiến chúng tôi xù cả lông và lim dim mắt tận hưởng.

Có điều, suốt dọc đường ra nhà văn hóa, tôi với Tiểu Bạch cứ thắc mắc, không hiểu giận cá chém thớt là gì nhỉ, sao bà chủ không nói cá nướng rất là ngon, để chúng tôi còn hiểu.

Nguyên Phong

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/toi-la-tieu-bach-va-day-la-chuyen-cua-lu-meo-chung-toi-cau-chuyen-thu-10--gian-ca-chem-thot-40821.htm