Tôi là Tiểu Bạch và đây là chuyện của lũ mèo chúng tôi: Câu chuyện thứ 11 - Hở đuôi
Cũng từ khi chuyển nhà, vì thời gian rảnh nhiều quá, nên tôi tập... viết nhật ký. Tất nhiên là theo kiểu của mèo rồi - chúng tôi chỉ việc ngồi ngước mắt, kêu meo meo, gừ gừ cho cô chủ chắp bút. Và dưới đây là câu chuyện thứ 11: Hở đuôi.

Ảnh minh họa.
Nguồn: Internet.
Có thời gian rảnh là cô cậu chủ hay đặt chúng tôi vào giỏ xe và chở ra sân nhà văn hóa chơi. Lần nào ngồi xe chúng tôi cũng lim dim mắt tận hưởng, lim dim một lúc thì ngủ gật luôn, là cái mắt nó ngủ chứ chúng tôi có muốn thế đâu!
Chúng tôi được ngồi giỏ xe, còn chị Mun Mun vì béo quá không vừa chỗ nên được bế ngồi đằng sau, còn chị Phốc và chị Rếch - là hai chị chó mà tôi đã kể ở những câu chuyện trước - thì chạy đằng trước. Bây giờ thì chị Rếch bận bịu với 3 đứa nhóc nên chỉ còn chị Phốc đi chơi cùng chúng tôi. Chị ấy “phởn” lắm, lúc thì hếch mũi hít hít, lúc thì lao vào các bụi cây bên đường mà sục sạo, lúc thì chạy vòng quanh xe, rồi chốc chốc lại nhảy chồm lên mà giục “Gâu... Gâu”, tức là “Nhanh... Nhanh” ấy.
Nhà văn hóa rộng lắm, có sân bóng và vườn bưởi, nhiều luống hoa, có cả những vạt rau mà chiều nào bà nội với các ông, bà trong xóm cũng tranh thủ ra trồng, tưới, thu hái. Cô cậu chủ chơi bóng, chơi cầu với các bạn, các ông bà già thì chơi bóng - quả bóng to đùng màu vàng cứ đánh qua đánh lại mãi mà không ai tóm được. Nghẹo qua nghẹo lại nhìn theo bóng khiến chúng tôi hoa hết cả mắt.
Tôi với Tiểu Mun, chị Mun Mun và chị Rếch chơi leo cây, đuổi bắt... chán chê rồi quay sang chơi trốn tìm. Có khi có cả một số anh chị chó, mèo khác trong xóm tham gia. Người ta cứ bảo “cãi nhau như chó với mèo” nhưng chúng tôi thì chả bao giờ, chỉ chị Rếch là thỉnh thoảng lao vào choảng nhau ra trò với mấy anh, chị chó xấu tính, bắt nạt chúng tôi thôi.
Chị Rếch thì tìm bằng mũi, chị dí mũi xuống đất, rồi ngẩng mặt lên trời hít hít, chỉ một loáng là chị ấy tìm ra chỗ chúng tôi đang trốn. Sau này chúng tôi mới biết, lúc chị Rếch ghếch mũi hít hít, thực ra là nghe mấy chị gió đến thì thầm vào tai chỗ trốn của chúng tôi.
Chúng tôi thì tìm bằng mắt, mặc dù ban ngày thì mắt chúng tôi nhìn không tốt bằng buổi tối. Lần nào cũng thế, chị Rếch sẽ tìm một bụi cây rúc đầu vào, nhưng cái đuôi cong tít lại thòi ra, thỉnh thoảng còn ngoáy ngoáy. Lần nào bị “bắt”, mặt chị Rếch cũng nghệt ra, hệt như bị “chỉ điểm” vậy.
Cô cậu chủ nhìn chúng tôi chơi, thì nhận xét là: “Rếch ngố thật, ‘giấu đầu hở đuôi’ kìa”!
Hôm trước, tôi cũng nghe ông bà chủ nói câu này trong bữa cơm, về một cái người tham ô rồi bị phát hiện. Thế thì cái người tham ô ấy phải gắn một cái đuôi thì mới... hở được chứ nhỉ. Mà tham ô là gì nhỉ? Chúng tôi biết mỗi tham ăn thôi.











