Tôi là Tiểu Bạch và đây là chuyện của lũ mèo chúng tôi: Câu chuyện thứ 15 - Ngáp phải ruồi

Cũng từ khi chuyển nhà, vì thời gian rảnh nhiều quá, nên tôi tập... viết nhật ký. Tất nhiên là theo kiểu của mèo rồi - chúng tôi chỉ việc ngồi ngước mắt, kêu meo meo, gừ gừ cho cô chủ chắp bút. Và dưới đây là câu chuyện thứ 15: Ngáp phải ruồi.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nguồn: Internet.

Tôi cũng định kể tiếp về chuyện đội bóng gia đình tôi tan rã, do các thành viên bao gồm những chú cún nhà chị Rếch và chào mào sữa rời đi. Nhưng thôi, chuyện đấy buồn bỏ xừ. Trong một ngày nắng đẹp thế này, không nên nhắc đến những chuyện buồn.

Trong lũ động vật của gia đình tôi, có một nhân vật chẳng bao giờ tham gia vào trò chơi nào, đó là Cóc Cụ.

Cóc Cụ mặc cái áo làm bằng vỏ mít thì phải, cặp mắt lúc nào cũng lim dim hiền triết, cái bụng thì lúc nào cũng căng ểnh - hơn cả bụng của Mun Mun “bé Mỡ”. Nhà của Cóc Cụ là một cái hốc nhỏ dưới gốc cây ổi đầu cổng và không biết vì lười biếng hay thích ngồi thiền, ẩn cư mà gần như Cóc Cụ không rời khỏi cửa.

Hồi Cóc Cụ mới đến gốc ổi “định cư”, Mun Mun và chị Phốc thường xuyên đến gây sự. Tai quái nhất là Mun Mun, mèo béo dùng chân hất cho con cóc lăn lông lốc ra khỏi cửa hang rồi cười ngặt nghẽo. Mỗi lần như thế, Cóc Cụ chỉ lầm lũi nhảy lóc chóc về cửa hang, ngồi lại tư thế chồm hỗm, mắt lim dim kiểu... lãng quên chiều thu. Ngay khi cô chủ phát hiện ra việc này, cô gọi Mun Mun và chị Phốc lại nạt: “Con cóc là cậu ông trời/Hễ ai đánh cóc là trời đánh cho - Từ nay cấm 2 đứa mày bắt nạt cóc nhé”.

Từ khi “Cậu ông trời” đến ở, cô cậu chủ chăm chút lắm. Món khoái khẩu của Cóc Cụ là ruồi. Đang lim dim như ngủ gật thế thôi, nhưng chỉ cần một con ruồi bắng nhắng bay qua là... “tợp”, cái lưỡi dài ngoằng của Cóc Cụ phóng ra tóm gọn. Có điều, nét mặt Cóc Cụ khi thưởng thức món ruồi, chẳng khác tí gì so với khi “ngồi thiền”. Nhưng Cóc Cụ cũng chẳng mấy khi phải bỏ sức ra bắt ruồi, vì ngày nào cô cậu chủ cũng bẫy lăm lắm là ruồi cho nó. Bẫy ruồi rất đơn giản, chỉ việc để vào đĩa một mẩu thức ăn, lát sau ruồi vè vè bay đến và cô cậu chủ chỉ việc cầm cái vỉ ruồi mà đập. Ngày nào cũng chén đẫy ruồi, khiến Cóc Cụ ngày càng béo mẫm.

Mà chẳng hiểu sao cô cậu chủ chăm chút một con cóc... vô tích sự, cả ngày chỉ ngồi một chỗ, chẳng nói chẳng rằng, chẳng biết chơi trò gì thế cơ chứ? Tiểu Hoa - với cặp mắt biết làm thơ - ngước lên thắc mắc với cô chủ. Cô chủ bảo: “Vì Cóc Cụ là cậu ông trời, nên chỉ cần cóc kêu là trời mưa... Siêu lắm! Nên là, khi nào cần trời mưa, chúng mình sẽ nhờ đến Cóc Cụ”.

Rồi thì mấy ngày hôm ấy, ông Mặt Trời bị sốt hay sao gay gắt, hầm hè phả hơi nóng xuống sân. Chị Phốc, chị Rếch nằm bẹp dưới gốc ổi, lưỡi thè lè than vãn “ư... ử... ư... ử - nóng chết mất, nóng chết mất. Giá mà được cơn mưa”. Đáp lại tiếng than vãn của 2 chị chó là một tràng âm thanh phát ra từ cái hốc nhỏ dưới gốc ổi “kéc... kéc... kréc... éc... ẹc...! kéc... kéc... kréc... éc... ẹc...”. Bà nội cậu chủ nhìn trời rồi bật reo lên: “Sắp mưa rồi!”.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nguồn: Internet.

Buổi chiều thì cơn mưa đến, lúc ầm ào, lúc ràn rạt, lúc tí tách. Sáng mai, khi ánh nắng tràn trên mặt sân còn loang loáng nước, cả lũ chúng tôi súm lại quanh gốc ổi, Cóc Cụ lò dò chui ra, vẫn bình thản, tư lự, kiểu “Dào ôi, chuyện thường ở huyện”. Chả bù cho cả lũ chúng tôi, cứ nháo nhác nhặng xị lên khi được tận mắt thấy, tận tai nghe “thần chú” quá đỉnh của Cóc Cụ.

Trưa hôm ấy, chị Phốc, chị Rếch, Mun Mun, Tiểu Hoa và tôi vô cùng hào hứng tham gia công việc bẫy ruồi cho Cóc Cụ. Hăng hái nhất là chị Phốc, thấy bóng con ruồi nào chực sà vào chiếc đĩa bẫy là chị loi choi tợp lấy tợp để. Nhưng lũ ruồi ranh mãnh có gắn ăng ten trên đầu né được hết. Mệt quá, chị Phốc nằm phịch xuống thở, lũ ruồi được đà sà vào mắt, vào tai, chui cả vào mũi chị mà châm chọc. Chị Phốc bực mình ngoắt đầu tợp bừa một phát, thế mà lại tóm được một con. Mang con ruồi đến cho Cóc Cụ mà vẻ mặt của chị Phốc phởn gì đâu.

Chị Rếch tợp mãi chẳng trúng con nào thì làu bàu: “Thật là... chó ngáp phải ruồi”.

Là chị Rếch bắt chước câu nói của cậu chủ, khi mà hôm trước chơi phóng phi tiêu thua bạn, cậu chủ bảo “chẳng qua cậu ngáp phải ruồi thôi!”.

Nguyên Phong

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/toi-la-tieu-bach-va-day-la-chuyen-cua-lu-meo-chung-toi-cau-chuyen-thu-15-ngap-phai-ruoi-41451.htm