Tôi là phát thanh viên
Tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất để sống với đam mê và lý tưởng. Với tôi, tuổi trẻ gắn liền với một ước mơ thầm lặng nhưng đầy rực rỡ. Tôi, chàng trai đến từ vùng quê nghèo xứ Thanh, mang theo ước mơ về vùng đất Đông Nam Bộ khi vừa tốt nghiệp cấp 3.
Cơ duyên đến vào năm 2007, khi tôi tình cờ xem tivi và thấy thông báo tuyển phát thanh viên của BPTV. Từ sự tò mò xen lẫn chút háo hức và lo lắng, bởi thời điểm đó tôi chưa được đào tạo qua một trường lớp nào hay hiểu biết gì về phát thanh viên, nhưng tôi tự nhủ "thôi kệ, cứ đi thi cho biết". Ít ngày sau, với 50 ngàn đồng ít ỏi, tôi ghé studio tiệm áo cưới thuê một chiếc áo vest kèm theo một chiếc caravat đầy nam tính. Khi mặc vào tôi thấy mình lạ lắm, lạ bởi đó là lần đầu làm chuyện chưa từng nghĩ đến bao giờ.

Tác giả (thứ hai từ phải qua) vào nghề năm 2007
Ngày thi, tôi cũng giống như các thí sinh khác, hồi hộp và run sợ. Hồi đó, trải qua từng vòng thi, tôi còn nhớ như in biên tập viên Hưng Cát và đạo diễn Chí Cương đến bên tôi và hỏi: "Em có lọt vào vòng sau không?". Câu trả lời trong niềm vui và sự run rẩy lúc ấy của tôi là: "Dạ có ạ". Cuối cùng, tôi cũng thở phào trong nhẹ nhõm khi đã đi đến tận vòng cuối cùng của cuộc thi và bước chân vào nghề phát thanh viên.
Những ngày tháng không dễ dàng
Nghề phát thanh viên không phải màu hồng như mọi người nhìn thấy trên màn ảnh. Tôi bắt đầu từ màu xám của những tháng ngày chật vật bởi sự chán nản. Mỗi khi bước chân vào phòng thu, tay tôi lại run, miệng khô khốc vì hồi hộp và cũng nhận về những câu nhận xét khiến mình không thể quên: "Giọng em đặc quá, nghe nặng lắm". Tôi bước ra khỏi phòng thu mà lòng nặng trĩu. Giấc mơ vừa nhen lên đã bị những lời nhận xét không thiện chí nhấn chìm.

Tác giả (bìa phải) chụp năm 2016 cùng các biên tập viên Hoài Duy, Công Thanh
Nhưng rồi tôi quyết không từ bỏ, bởi ban giám đốc đã chọn tôi. Tôi nghĩ giọng quê "Thanh" mình không sai, chỉ là mình chưa biết cách làm cho nó trở nên dễ nghe hơn mà thôi. Tôi bắt đầu hành trình học từ con số 0: từ cách lấy hơi, điều tiết nhịp đọc, nhấn nhá cảm xúc, đến sửa từng từ phát âm chưa tròn. Những ngày đầu, tôi chỉ dám thu âm một mình, nghe đi nghe lại. Có lần nghe xong, tôi phải tắt vội vì tự… xấu hổ với chính mình, ví sự nỗ lực của mình chưa tới nơi tới chốn.
Bẵng đi một thời gian, một hôm tôi được nghe cô bán quán cơm gần cơ quan nói: "Nghe giọng cậu phát thanh viên mới, giống người quê mình, thấy được đấy". Lần đầu tiên giọng của tôi khiến người ta cảm thấy gần gũi. Tôi biết mình đã đi đúng đường. Và từ đó, tôi quyết định chọn BPTV là ngôi nhà thứ hai để tôi gắn bó gần hết thanh xuân của mình.
15 năm gắn bó và lời cảm ơn chân thành
Làm phát thanh viên không chỉ đơn thuần là đọc một văn bản như nhiều người thường nghĩ. Đó là cả một quá trình học hỏi và rèn luyện không ngừng: cách phát âm chuẩn, nhấn nhá đúng chỗ, giữ cảm xúc và quan trọng hơn hết là cái tâm với nghề. Tôi đã từng run rẩy trước chiếc micro và ống kính máy quay, từng loay hoay sửa từng lỗi nhỏ trong cách đọc, từng nản lòng vì những lần thu đi thu lại cho một chương trình. Nhưng chính những thử thách đó lại khiến tôi thêm yêu nghề, thêm trân trọng từng giây phút được sống trong giấc mơ của mình.
Đến giờ, tôi đã là một phát thanh viên đảm nhiệm nhiều chương trình lớn, nhỏ nhưng tôi chưa bao giờ quên những ngày đầu gian khó, những câu nói khiến mình tổn thương và cả những lời động viên vô tình nhưng đầy sức mạnh. Tôi biết ơn nghề, vì đã cho tôi được lớn lên trong chính sự vấp váp và kiên trì của mình. Tôi biết ơn những người từng nghi ngờ tôi vì nhờ họ, tôi học cách chứng minh bằng hành động. Và hơn hết, tôi biết ơn khán thính giả, những người đã chọn nghe, chọn đồng hành với một giọng quê như tôi suốt 15 năm qua.

Các phát thanh viên nữ của BPTV
Tôi vẫn là phát thanh viên xứ Thanh trên quê hương Bình Phước. Và tôi tin điều quan trọng nhất của phát thanh viên không phải là chất giọng gì, mà là truyền được thông điệp gì qua giọng nói đó. Phát thanh viên có thể không quá nổi bật, nhưng lại mang trong mình một sức mạnh đặc biệt, chạm được vào trái tim người nghe bằng cảm xúc chân thật của chính mình. Mỗi lần cất tiếng trên sóng BPTV là một lần tôi và các đồng nghiệp lại được kết nối với hàng ngàn khán, thính giả. Ở đó có thể là một người lao động đang giữa giờ nghỉ, một học sinh đang ôn bài vào những giấc khuya, hay một ai đó đang cảm thấy cô đơn trên những chuyến xe đường dài. Giọng nói của chúng tôi lại trở thành người bạn đồng hành, là lời sẻ chia, là khoảng lắng dịu dàng giữa cuộc sống tất bật.
Tuổi trẻ không dài, nhưng đủ để chúng ta sống hết mình với điều mình tin tưởng vào nghề đã chọn. Nghề phát thanh viên không hề tẻ nhạt, bởi luôn là nơi tôi và những phát thanh viên đồng nghiệp được rèn luyện bản lĩnh, học cách lắng nghe và truyền cảm hứng cho người nghe. Tôi biết rằng, chặng đường phía trước sẽ còn dài, còn nhiều thử thách, nhưng tôi tin với trái tim nhiệt huyết và khát vọng chưa bao giờ từ bỏ, chúng tôi sẽ từng bước khẳng định mình và bước tiếp bằng giọng nói, bằng cảm xúc và bằng niềm tin không lay chuyển vào nghề mà mình đã chọn.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/636/173599/toi-lam-phat-thanh-vien