Tôi phải giả nghèo, vợ mới chịu đi làm kiếm tiền sau 10 năm lấy nhau
Tôi phải dựng màn kịch giả nghèo, vợ mới chịu tìm việc đi làm sau chục năm kết hôn, nhờ đó cũng bỏ hẳn kiểu tiêu tiền như rác và học cách cân đối chi tiêu.
Chúng tôi cưới năm 2012, tính đến nay đã gần 13 năm làm vợ chồng. Nhưng phải đến vài năm gần đây, tôi mới thật sự cảm thấy vợ mình trưởng thành trong suy nghĩ về tiền bạc.
Hai đứa yêu nhau từ thời đại học, ra trường được hơn một năm thì có bầu nên cưới. Tôi từng nghĩ chỉ cần có tình yêu trong trẻo, giản dị ấy là đủ để đi cùng nhau cả đời.
Bố mẹ tôi có điều kiện, thương tôi là con một nên cho hai vợ chồng ra ở riêng ngay sau cưới. Ngôi nhà trong ngõ đủ ấm cúng, còn bố mẹ ở căn nhà mặt phố. Đến khi con trai tôi đi học được mẫu giáo, ông bà không cần giúp trông cháu nữa nên quyết định về quê sống cho an yên.
Đây cũng là thời hoàng kim về tài chính của vợ chồng tôi. Thời điểm đó, tôi làm cho một công ty nước ngoài, thu nhập khá cao so với mặt bằng chung. Tiền cho thuê ngôi nhà mặt phố, bố mẹ cũng không lấy, để hết cho tôi giữ.
Vợ tôi cưới xong thì nghỉ làm luôn vì thai động, sau đó nuôi con nhỏ rồi mãi không đi làm trở lại vì không bị tiền bạc thúc ép. Ban đầu, tôi nghĩ vợ cần thời gian chăm con và hồi sức, nhưng thời gian trôi qua cô ấy không hề có ý định quay lại làm việc. Mỗi tháng, tôi đưa gần hết lương cho vợ, chỉ giữ lại một ít chi tiêu cá nhân, nhưng số tiền ấy chẳng bao giờ đủ đến cuối tháng.
Vợ tôi tiêu không cần suy nghĩ, áo quần vài triệu đồng, túi xách chục triệu, du lịch, ăn uống, cà phê, trà sữa, đủ cả. Đi siêu thị cô ấy không nhìn giá, chẳng cần lấy hóa đơn. Tôi nhắc thì vợ cười: “Tiền nhà mình nhiều, anh cứ lo xa”.
Tôi không trách vợ thích đẹp, thích hưởng thụ, nhưng điều khiến tôi suy nghĩ là cô ấy coi thường giá trị của đồng tiền. Tôi sinh ra trong gia đình có điều kiện nhưng từ nhỏ đã được dạy rằng đồng tiền kiếm ra không dễ, mua món đồ gì tôi cũng phải nâng lên đặt xuống chán chê mới quyết định chi. Còn vợ tôi thì được bố mẹ đẻ cưng chiều, muốn gì được nấy, lớn lên chưa từng biết đến cảm giác phải tiết kiệm.
Tôi đã nói, đã khuyên, đã cằn nhằn, nhưng vợ không thay đổi. Mọi lời tôi nói đều trôi qua như gió thoảng. Coi tiền như cỏ rác đã đành, cô ấy còn không chịu đi làm dù con đã lớn. Vợ quá rảnh rỗi và hoang phí gây ra nhiều mâu thuẫn trong gia đình, khiến tôi có lúc nghĩ đến chuyện ly hôn để đỡ mệt mỏi. Tất nhiên bất lực thì nghĩ thoáng qua như vậy chứ vợ tôi vẫn rất tốt, có điều nếu không thay đổi thì gia đình khó mà hạnh phúc.
Rồi tôi nhận ra, không bài học nào bằng bài học thực tế do chính cuộc sống dạy. Tôi bàn với ông chú ruột, dựng lên một màn tranh chấp giả về căn nhà mặt phố của bố mẹ đang cho thuê. Tôi nói với vợ rằng chú đòi chia phần, nhà đang tranh chấp nên tạm thời không nhận được tiền thuê nữa.
Nhân có sự thay đổi về vị trí công việc, tôi cũng nói dối là do mắc "phốt", lương giảm một nửa. Tôi muốn đẩy cô ấy đến chỗ buộc phải đi làm mới có đủ tiền trang trải cuộc sống.
Vợ tôi không thay đổi ngay. Ban đầu, cô ấy vẫn nghĩ mọi chuyện sẽ sớm ổn, vẫn tiêu tiền theo thói quen, thiếu thì vay bạn bè, người thân quen. Nhưng chẳng được bao lâu, cô ấy bắt đầu cảm nhận rõ áp lực của cơm áo gạo tiền, chi phí sinh hoạt, tiền học của con, thuốc men, hiếu hỉ...
Lần đầu tiên, tôi nghe vợ thở dài: “Giá mà hồi trước biết tiết kiệm hơn thì giờ đỡ khổ". Bài học đầu tiên đã bắt đầu ngấm.

(Ảnh minh họa: AI)
Sau vài tháng, vợ bắt đầu tìm việc. Bằng cấp cũ, kinh nghiệm gián đoạn nên cô ấy chỉ xin được công việc hành chính lương 5 triệu đồng. Ngày đầu tiên đi làm về, vợ mệt rã rời, bảo: “Không ngờ đi làm mệt mỏi vậy. Lương thấp, lại áp lực, bị sếp hành lên hành xuống". Tôi chỉ cười, không nói gì, trong lòng vừa thương vừa mừng.
Những tháng đầu, vừa mệt vừa phải xoay xở trong khoản ngân sách eo hẹp, vợ tôi hết sức chật vật. Có lúc cô ấy định bỏ việc, xin bố mẹ đẻ hỗ trợ, nhưng may mắn là bố mẹ vợ cũng "thông đồng" với tôi, kiên quyết không cho tiền. “Con phải tự lo, đi làm kiếm tiền đi, đừng ỷ lại vào chồng", mẹ vợ nói.
Cũng có lần, vợ tôi vay tiền bố mẹ chồng, vì biết ông bà không bao giờ đòi. Tôi thương vợ nhưng quyết giữ vai diễn đến cùng, dặn bố mẹ có cho tiền cũng chỉ đưa chút xíu.
Dần dần, vợ tôi quen với sự vất vả, quen công việc và quen với cách kiểm soát, cân đối chi tiêu. Lương cô ấy cao hơn do đổi vị trí công việc, thỉnh thoảng còn có khoản thu nhập từ làm thêm bên ngoài. Vợ tôi cảm nhận được niềm vui khi nhận đồng lương của chính mình, mỗi lần có tiền làm thêm đều khoe chồng. Khi được "ting ting" thêm khoản tiền đáng kể, cô ấy nhẩy cẫng lên, vui ra mặt cả ngày.
Vợ tôi giờ đã biết ghi chép chi tiêu, biết "nâng lên đặt xuống" trước mỗi khoản chi, biết so sánh giá từng món đồ. Người phụ nữ từng coi tiền như nước giờ tiết kiệm từng đồng vì trân trọng công sức lao động của chính mình.
Đúng thời điểm kỷ niệm 12 năm cưới nhau, tôi quyết định kết thúc "vở kịch”, thú thật với cô ấy chuyện căn nhà và số tiền gửi bố mẹ giữ. Vợ tôi sững sờ, im lặng rất lâu rồi bật cười ôm tôi: “Anh đúng là đồ gian xảo, nhưng em phải cảm ơn chồng". Tôi đã chuẩn bị tinh thần là vợ sẽ giận một thời gian, nhưng thật may cô ấy hiểu ngay chồng làm vậy không phải để hạ thấp hay thiếu tôn trọng, mà để cô ấy có cơ hội học, hiểu bằng trải nghiệm thật.
Tôi đã giao lại nhiệm vụ tay hòm chìa khóa cho vợ cùng số tiền tích lũy hồi còn "đóng kịch". Vợ tôi hiện còn là thành viên nhóm “Vén khéo” trên mạng, chia sẻ kinh nghiệm chi tiêu cho các chị em khác. Một lần, tình cờ thấy bài viết vợ đăng về cách dạy chị em cân đối tài chính gia đình có hàng nghìn lượt thích, tôi thấy mắt mình cay cay.










