Tổng kết Tết: So với năm ngoái, năm nay tôi tiêu Tết tiết kiệm hơn 5 triệu!

Hết mùng 3, xong bữa cơm hóa vàng, thế là hết Tết!

Không biết với mọi người thì sao, còn với tôi, qua mùng 3 là coi như hết Tết. Và năm nào cũng thế, tôi thường ngồi rà lại chi tiêu trong Tết, để xem so với dự kiến, con số thực tế ra sao. Năm nay với tôi có thể coi là một sự tiến bộ vì so với Tết năm ngoái, thực chi thấp hơn hẳn 5 triệu.

Không phải vì tôi cắt hết niềm vui. Tôi vẫn về quê, vẫn lì xì, vẫn tụ tập bạn bè, vẫn ăn uống thoải mái. Chỉ khác một điều: tôi chủ động hơn trong cách tiêu tiền. 3 việc nhỏ dưới đây giúp tôi giữ được “dôi ra” được 5 triệu mà không thấy thiếu thốn gì.

1. Lập ngân sách Tết từ đầu tháng Chạp, không đợi “tới đâu hay tới đó”

Những năm trước, tôi thường bước vào Tết với tâm thế khá thoải mái: có thưởng Tết, có lương tháng 13, cứ tiêu trước rồi tính sau. Kết quả là sau mùng 10 tháng Giêng, tài khoản gần như về 0, còn tôi thì tự hứa năm sau sẽ “rút kinh nghiệm”.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Năm nay tôi làm khác. Ngay từ đầu tháng Chạp, tôi ngồi xuống liệt kê tất cả khoản có thể phát sinh: tiền vé xe về quê, quà biếu hai bên gia đình, tiền lì xì, tiền ăn uống tụ tập, tiền mua sắm quần áo. Tôi không ghi chung chung mà ước lượng con số cụ thể cho từng khoản. Sau đó, tôi chốt một tổng ngân sách Tết cố định và tự nhắc: không được vượt trần.

Điều thay đổi lớn nhất không phải ở con số, mà ở tâm lý. Khi biết mình có bao nhiêu để tiêu, tôi không còn cảm giác “tiện tay là mua”. Mỗi lần định thêm một món quà hay một bộ đồ mới, tôi tự hỏi: khoản này có nằm trong ngân sách không? Nếu vượt, tôi phải cắt ở đâu? Chính câu hỏi đó giúp tôi tỉnh táo hơn. Nhờ vậy, tôi không rơi vào cảnh cuối Tết mới ngồi cộng dồn rồi thở dài.

2. Mua quà và sắm Tết sớm, tránh mua theo cảm xúc

Năm ngoái, tôi để sát Tết mới bắt đầu mua quà. Siêu thị đông nghịt, giá nhiều mặt hàng nhích lên, tôi thì mệt và vội. Trong trạng thái đó, tôi chọn nhanh cho xong, thấy combo nào “cho sang” là lấy. Về nhà mới phát hiện có vài thứ không thực sự cần thiết.

Năm nay tôi chia nhỏ việc mua sắm. Từ giữa tháng Chạp, tôi đã đặt trước một số đặc sản làm quà biếu. Tôi so sánh giá ở vài nơi, chọn chỗ hợp lý thay vì mua ngay cửa hàng đầu tiên mình thấy. Những món quà mang tính hình thức, tôi giảm bớt. Thay vì cố chọn hộp quà thật đắt tiền, tôi ưu tiên thứ phù hợp với người nhận. Có món nhìn không quá cầu kỳ nhưng đúng gu, vừa tiết kiệm vừa ý nghĩa.

Với đồ cá nhân, tôi áp dụng nguyên tắc: chỉ mua nếu thật sự cần và có thể dùng lâu dài. Năm ngoái tôi mua ba bộ đồ “cho có không khí Tết”, mặc đúng một lần rồi cất tủ. Năm nay tôi chỉ mua một bộ, còn lại tận dụng đồ sẵn có. Lạ là không ai quan tâm tôi có mặc đồ mới mỗi ngày hay không. Hóa ra nhiều khoản chi trước đây chỉ để thỏa cảm xúc nhất thời của chính mình.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Nhờ mua sớm và có kế hoạch, tôi tránh được việc “vung tay” trong những ngày cận Tết. Chỉ riêng phần quà biếu và mua sắm cá nhân, tôi đã tiết kiệm được một khoản đáng kể.

3. Không cả nể

Áp lực lớn nhất mỗi dịp Tết với tôi không phải tiền quà, mà là những cuộc tụ tập. Bạn bè lâu ngày gặp lại, ai cũng muốn chọn nhà hàng đẹp, gọi món thoải mái. Năm ngoái, tôi nhiều lần ngại từ chối nên cứ tham gia đủ, chia tiền xong mới thấy ví mỏng đi rõ rệt.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Năm nay tôi thẳng thắn hơn. Khi nhóm bạn bàn địa điểm, tôi đề xuất những chỗ vừa túi tiền hoặc gợi ý tụ tập tại nhà, mỗi người mang một món. Với vài buổi tôi thấy không thật sự cần thiết, tôi xin phép vắng mặt. Ban đầu tôi cũng hơi ngại, sợ người khác nghĩ mình “keo”. Nhưng thực tế không ai quá bận tâm. Ai cũng có hoàn cảnh riêng, và khi mình nói rõ, mọi thứ đơn giản hơn nhiều.

Tiền lì xì cũng vậy. Tôi xác định trước tổng ngân sách lì xì và chia đều theo nhóm đối tượng. Tôi không tăng thêm chỉ vì “năm nay phải hơn năm ngoái”. Với người lớn trong nhà, tôi tập trung vào sự hiện diện và thời gian ở bên nhiều hơn là phong bao dày hay mỏng. Khi mình không cố chứng minh điều gì qua tiền bạc, Tết nhẹ đi rất nhiều.

Tổng kết lại, ba việc tôi làm năm nay không có gì cao siêu: lập ngân sách rõ ràng, mua sắm có kế hoạch và dám đặt giới hạn cho bản thân. Nhưng chính sự chủ động đó giúp tôi giữ lại 5 triệu đồng so với năm trước. Quan trọng hơn, tôi không còn cảm giác tội lỗi sau Tết.

Tôi nhận ra tiết kiệm trong dịp lễ không đồng nghĩa với cắt giảm niềm vui. Nó chỉ là cách mình sắp xếp lại thứ tự ưu tiên. Khi tiêu tiền có chủ đích, tôi vẫn ăn ngon, vẫn cười nhiều, vẫn thấy Tết trọn vẹn. Chỉ khác là sau Tết, tôi bước vào năm mới với một tài khoản ổn định hơn và tâm thế cũng vững vàng hơn. Với tôi, đó mới là “lì xì” ý nghĩa nhất cho chính mình.

NGỌC LINH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/tong-ket-tet-so-voi-nam-ngoai-nam-nay-toi-tieu-tet-tiet-kiem-hon-5-trieu-205606.html