TP.HCM làm gì với 14 triệu dữ liệu dân cư?

TP.HCM đang 'đại phẫu' hệ sinh thái số từ 14 triệu dữ liệu dân cư ra sao? Giải mã Đề án 06, định danh số và tương lai quản trị đô thị thông minh.

UBND TP.HCM vừa công bố báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 giai đoạn 2022 – 2025, cho thấy: Thành phố đang tiến hành một cuộc “đại phẫu” về cấu trúc quản trị, lấy dữ liệu dân cư làm “xương sống”. Với quy mô hơn 14 triệu nhân khẩu, TP.HCM không chỉ triển khai một chương trình hành chính đơn thuần, mà đang vận hành Đề án 06 như một hệ điều hành đô thị thông minh, nơi mỗi công dân được định danh là một thực thể số, từ đó tiếp cận các dịch vụ công một cách chủ động, minh bạch và chưa từng có tiền lệ trong lịch sử quản lý hành chính.

Đề án 06 giai đoạn 2022 – 2025, cho thấy TP.HCM đang tiến hành một cuộc “đại phẫu” về cấu trúc quản trị, lấy dữ liệu dân cư làm “xương sống” - Ảnh: minh họa

Đề án 06 giai đoạn 2022 – 2025, cho thấy TP.HCM đang tiến hành một cuộc “đại phẫu” về cấu trúc quản trị, lấy dữ liệu dân cư làm “xương sống” - Ảnh: minh họa

Khi công nghệ trở thành công cụ kiến tạo công bằng xã hội

Trong vai trò đầu tàu kinh tế cả nước, đồng thời là nơi hội tụ dòng người nhập cư lớn nhất Việt Nam, TP.HCM luôn đối mặt với những bài toán nan giải về quản trị xã hội. Áp lực từ biến động dân cư, quá tải hạ tầng an sinh và những di chứng kéo dài sau đại dịch COVID-19 đã đẩy bộ máy hành chính đến sát ngưỡng chịu đựng. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp bách: nếu không thay đổi phương thức quản lý, hệ thống sẽ sớm rơi vào trạng thái quá tải mang tính cấu trúc.

Chính trong bối cảnh đó, Đề án 06 xuất hiện không chỉ như một nhiệm vụ chính trị, mà còn là “chìa khóa công nghệ” mở cánh cửa cho TP.HCM bước vào kỷ nguyên quản trị số.

Khác với các nỗ lực tin học hóa trước đây vốn rời rạc và cục bộ, Đề án 06 giai đoạn 2022 – 2025 được TP.HCM triển khai với tư duy hệ thống và nền tảng khoa học rõ ràng. Thành phố xác định, để xây dựng xã hội số, trước hết phải hình thành những “tế bào số” sạch. Từ nhận thức đó, chiến dịch làm sạch dữ liệu dân cư được ưu tiên hàng đầu, với kết quả ấn tượng: 14,8 triệu dữ liệu đạt tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”.

Đây không đơn thuần là việc nhập liệu hành chính, mà là quá trình xác thực danh tính số cho từng cá nhân, qua đó tạo dựng một lớp hạ tầng mềm vững chắc để mọi dịch vụ công – tư có thể vận hành trên nền tảng tin cậy.

Một trong những điểm sáng mang đậm giá trị khoa học xã hội của Đề án 06 tại TP.HCM chính là khả năng số hóa sự công bằng. Trong một siêu đô thị, các nhóm yếu thế như người lang thang cơ nhỡ, trẻ em tại các cơ sở bảo trợ xã hội thường nằm ngoài vùng phủ của các hệ thống quản lý chính thống.

Việc thành phố quyết liệt cấp định danh cá nhân cho hơn 4.000 trường hợp đặc biệt này không chỉ là bước tiến về kỹ thuật, mà còn là sự khẳng định về quyền con người trong kỷ nguyên số. Khi một đứa trẻ ở lớp học tình thương có mã số định danh cá nhân, công nghệ đã thực hiện một “phép màu hành chính”: biến những con người từng “vô hình” trở thành công dân có quyền lợi pháp lý rõ ràng.

Ở tầng sâu hơn, dữ liệu dân cư đóng vai trò là “nguồn dữ liệu gốc”, từ đó lan tỏa và làm sạch các hệ thống dữ liệu chuyên ngành khác. Việc kết nối hơn 45 triệu dữ liệu về hộ tịch, đất đai, bảo hiểm, y tế đã hình thành nên một kho dữ liệu dùng chung quy mô lớn. Kho dữ liệu này không “ngủ yên” trong các máy chủ, mà liên tục vận động và tương tác trong đời sống hành chính hằng ngày.

Nhờ liên thông các nhóm thủ tục như “Khai sinh – Đăng ký thường trú – Cấp thẻ BHYT” hay “Khai tử – Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng”, thời gian giải quyết thủ tục được cắt giảm tới 70%, đồng thời loại bỏ hoàn toàn tình trạng người dân phải nộp đi nộp lại các loại giấy tờ trùng lặp.

Hệ sinh thái số và sự dịch chuyển hành vi xã hội

Khoa học quản trị chỉ thực sự thành công khi có thể thay đổi hành vi của người thụ hưởng. TP.HCM đã cho thấy sự linh hoạt khi sử dụng các đòn bẩy kinh tế và tiện ích để dẫn dắt người dân tham gia môi trường số. Chính sách “lệ phí 0 đồng” đối với thủ tục hành chính trực tuyến là minh chứng rõ nét cho việc vận dụng kinh tế học hành vi trong chuyển đổi số.

Khi chi phí giao dịch bằng không và mức độ tiện lợi được đẩy lên tối đa, người dân tự nhiên rời khỏi quầy hành chính truyền thống để chuyển sang giao dịch qua điện thoại thông minh.

Sự lan tỏa mạnh mẽ của ứng dụng VNeID và Sổ sức khỏe điện tử tại TP.HCM cho thấy hiệu quả của mô hình tích hợp đa nhiệm. Với hơn 3,4 triệu sổ sức khỏe điện tử được kích hoạt, thành phố từng bước hình thành hệ thống y tế thông minh, nơi dữ liệu sức khỏe được lưu trữ tập trung, bảo mật và có khả năng chia sẻ giữa các cơ sở khám chữa bệnh.

Không chỉ hỗ trợ bác sĩ tiếp cận đầy đủ tiền sử bệnh lý của người bệnh, hệ thống này còn mở ra khả năng phân tích dữ liệu lớn để dự báo nguy cơ dịch bệnh, từ đó nâng cao năng lực y tế dự phòng ở quy mô đô thị.

Dưới góc độ kỹ thuật, thành công của Đề án 06 không thể tách rời vai trò của hạ tầng công nghệ thông tin. TP.HCM đã chuyển đổi toàn bộ hệ thống hành chính sang nền tảng điện toán đám mây (Cloud), đồng thời vận hành Trung tâm giám sát an ninh mạng (SOC) 24/7. Đây chính là những “pháo đài số” bảo đảm dữ liệu được khai thác tối đa nhưng vẫn an toàn trước các nguy cơ tấn công mạng.

Việc triển khai hơn 1.300 thiết bị quét QR-code và xác thực sinh trắc học tại các điểm tiếp nhận hồ sơ đã chấm dứt tình trạng giả mạo giấy tờ, đánh dấu bước chuyển từ quản lý dựa trên niềm tin cảm tính sang quản lý bằng bằng chứng số.

Song song đó, thành phố cũng tiên phong triển khai các mô hình thí điểm như xác thực CCCD gắn chip tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ dân sinh, góp phần thúc đẩy nền kinh tế số minh bạch và giảm thiểu rủi ro từ tiền mặt.

Hướng tới 2030: Hành trình của những “công dân số toàn cầu”

Nhìn lại giai đoạn 2022 – 2025, TP.HCM đã vượt qua ngưỡng “thử nghiệm” để hình thành một mô hình quản trị số tương đối hoàn chỉnh. Những kết quả đạt được không chỉ mang ý nghĩa nội tại, mà còn trở thành khung tham chiếu cho nhiều địa phương khác trên cả nước.

Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức, khi mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng một chính quyền số toàn diện, nơi dữ liệu có thể tự động tương tác để giải quyết nhu cầu của người dân mà không cần đến các thủ tục yêu cầu truyền thống.

Tầm nhìn dài hạn của thành phố là biến dữ liệu dân cư thành tài sản chiến lược, phục vụ không chỉ cho quản lý hành chính mà còn cho phát triển kinh tế và quy hoạch đô thị. Các mô hình phân tích, dự báo dân cư sẽ giúp TP.HCM chủ động xác định nhu cầu trường học, bệnh viện, hạ tầng y tế dựa trên dữ liệu định danh thời gian thực, thay vì những thống kê chậm trễ.

Cuộc cách mạng Đề án 06 tại TP.HCM là minh chứng cho thấy, khi công nghệ được dẫn dắt bởi quyết tâm chính trị mạnh mẽ và tư duy khoa học lấy con người làm trung tâm, nó có thể tạo ra những giá trị bền vững. Thành phố không chỉ số hóa hiện tại, mà đang kiến tạo tương lai – nơi mỗi công dân đều sở hữu một “căn cước số” vững chắc để tự tin bước vào thế giới phẳng, và không ai bị bỏ lại phía sau nhờ sức mạnh của định danh và kết nối.

Hồ Quang

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/tp-hcm-lam-gi-voi-14-trieu-du-lieu-dan-cu-244824.html