TPHCM: 'Chủ yếu xoay quanh nâng đường, cả thành phố cùng nâng, nhưng ngập vẫn hoàn ngập'
Hàng loạt tuyến đường, kênh rạch ở TPHCM đang được nâng cấp, cải tạo để tăng khả năng thoát nước, giảm ngập. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nếu chỉ trông chờ vào những công trình đơn lẻ thì khó bền vững; thành phố cần một chiến lược tổng thể về quy hoạch đô thị, hạ tầng thoát nước và thích ứng biến đổi khí hậu, trong đó sớm hoàn thành hệ thống cống ngăn triều, đê bao và xây dựng các hồ điều tiết là các yếu tố đóng vai trò then chốt.
Nâng đường để chống ngập
Đã có thời, tuyến đường Kinh Dương Vương (dài 3,5 km, rộng 48 m, thuộc quận Bình Tân cũ) được xem như “rốn ngập” của TPHCM. Để giải cứu điểm ngập nặng này, giai đoạn 2016-2017 thành phố chi hơn 730 tỷ đồng cải tạo hệ thống thoát nước đoạn từ vòng xoay Phú Lâm đến vòng xoay An Lạc.
Sau khi dự án hoàn thành, cao độ mặt đường được nâng thêm 0,4-1,2 m, khiến nhiều ngôi nhà, công trình dọc tuyến thấp hơn vỉa hè 0,6-1 m. Về phía hạ tầng, Kinh Dương Vương đã thoát ngập rõ rệt. Nhưng nghịch lý là hàng loạt hộ dân hai bên đường lại thường xuyên bị nước tràn vào nhà mỗi khi mưa lớn kết hợp triều cường. Để giải quyết hệ quả phát sinh, TPHCM tiếp tục triển khai phương án bổ sung: đầu tư thêm 178 tỷ đồng xây dựng trạm bơm Bà Tiếng nhằm hỗ trợ tiêu thoát nước cho khu vực.
Tình trạng này cũng xuất hiện trên đường Hồ Học Lãm (phường An Lạc, TP.HCM). Việc nâng đường nhằm chống ngập cho tuyến chính đã khiến nhiều con hẻm và nhà dân ven đường thấp hơn mặt đường, dẫn đến ngập thường xuyên, nhất là khi mưa lớn trùng với triều cường.

Đường Hồ Học Lãm nâng cao hết ngập, nước lại tràn vào chợ khu phố 2 (phường An Lạc, TPHCM). Ảnh tư liệu: Hữu Huy
Anh Trần Văn Quốc (ngụ đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc) kể: “Mỗi lần mưa, nước đổ vào hẻm. Cống cũ lại nhỏ, nên nước không thoát kịp, trào ngược lên rồi gây ngập. Nước cống hôi hám, đáng sợ hơn cả nước ngoài đường”.
Những trường hợp này không phải cá biệt. Ở nhiều nơi, việc nâng đường vô tình đẩy gánh nặng ngập sang khu vực thấp hơn. Năm 2024, HĐND TPHCM thông qua dự án nâng cấp đường Trần Xuân Soạn (quận 7 cũ) để giải quyết ngập với tổng vốn 245 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại kịch bản cũ lặp lại: “chống chỗ này, ngập chỗ kia”.

Đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận, TPHCM) thường xuyên ngập do triều cường. Ảnh: Hữu Huy
Trong khi đó, giải pháp căn cơ là cải tạo hệ thống cống thoát nước - vốn đã xuống cấp, chắp vá, không đồng bộ. Thế nhưng, công việc này diễn ra chậm chạp. Báo cáo của Sở Giao thông công chánh (nay là Sở Xây dựng TPHCM) từng thẳng thắn chỉ ra:“Hệ thống thoát nước hiện hữu được đầu tư qua nhiều thời kỳ, thiếu đồng bộ; nhiều tuyến cống cũ chưa được sửa chữa, thay thế; tình trạng xâm hại hệ thống thoát nước như lấp miệng cống, xả rác gây tắc nghẽn vẫn còn phổ biến. Tất cả khiến khả năng thu - thoát nước của hệ thống cống giảm nghiêm trọng”.
Video: Nhiều tuyến đường khu vực trũng, thấp ở quận Bình Tân (cũ) ngập sâu do cơn mưa lớn kết hợp triều cường vào tối 18/9.
Cần hoàn thiện hệ thống đê bao, cống ngăn triều
Một số chuyên gia cũng chỉ ra, nhiều thành phố lớn trên thế giới đã thành công khi kết hợp đồng bộ giải pháp kỹ thuật với quy hoạch đô thị. Singapore, chẳng hạn, vừa có hệ thống cống kiểm soát triều, vừa kiên quyết giữ lại diện tích kênh rạch, hồ điều tiết để làm “túi chứa nước” tự nhiên.
"Chống ngập ở TPHCM nhiều năm qua chủ yếu xoay quanh việc nâng đường. Đường cao thì nước tràn vào nhà dân, dân lại nâng nền. Thế là cả thành phố cùng nâng, nhưng ngập vẫn hoàn ngập”- một kỹ sư cầu đường, nhận xét.
Đối với TPHCM, dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1”, thường được gọi là dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, là công trình quy mô lớn đầu tiên được thành phố triển khai nhằm kiểm soát ngập do triều.
Dự án gồm 6 cống kiểm soát triều lớn (Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định), khoảng 7 km đê kè ven sông Sài Gòn, 68 cống nhỏ dọc tuyến kè và hệ thống trạm bơm hỗ trợ tiêu thoát nước khi mưa lớn kết hợp triều cường. Dự án hướng tới mục tiêu bảo vệ khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và vùng trung tâm TPHCM, nơi có hơn 6,5 triệu dân sinh sống. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai, đến nay dự án đã bị “đóng băng” suốt 5 năm và đang chờ ngày được tái khởi động.

Một cống ngăn triều thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng ở TPHCM.
Các chuyên gia nhìn nhận, việc sớm hoàn thiện các dự án trọng điểm, trong đó có dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng, đồng thời xây dựng cơ chế ứng phó với biến đổi khí hậu và sụt lún nền đất là chìa khóa để thành phố thoát khỏi vòng luẩn quẩn ngập úng.
Theo TS Võ Kim Cương - nguyên Phó Kiến trúc sư trưởng TPHCM, quy hoạch chống ngập tổng thể của TPHCM đến nay vẫn chưa hoàn chỉnh. Hiện nay, nhiều ý kiến bàn đến phương án làm các hồ điều tiết, tuy nhiên, khi chưa có một khung quy hoạch rõ ràng, các dự án hồ điều tiết khó lòng triển khai một cách đồng bộ và phát huy hiệu quả.

Dự án nâng cấp đường Lê Cơ (phường An Lạc) để giải quyết ngập cho khu vực đang được triển khai, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Ảnh: Hữu Huy
Ông phân tích, một trong những điểm nghẽn lớn là hệ thống đê bao - cấu phần then chốt trong quy hoạch chống ngập đến nay vẫn chưa được triển khai đúng tầm. Điều này khiến việc bố trí các hồ điều tiết ở những khu vực nằm trong đê bao không thể thực hiện một cách hợp lý. “Muốn có hồ điều tiết, trước hết thành phố phải khẩn trương hoàn thiện hệ thống quy hoạch chống ngập -TS Cương nói.
Theo TS Cương, xây dựng hồ điều tiết vẫn là hướng đi đúng và cần thiết, nhưng thành phố phải tiếp cận bằng tư duy hệ thống. Các hồ điều tiết chỉ phát huy tác dụng khi được kết hợp đồng bộ với đê bao, cống ngăn triều và hệ thống kênh rạch thoát nước, từ đó tạo thành một mạng lưới khép kín. Với những hồ điều tiết lớn, phục vụ cả việc điều tiết thủy triều và điều phối nguồn nước từ thượng nguồn, thành phố càng cần một kế hoạch dài hơi, dựa trên tính toán khoa học và gắn chặt với chiến lược phát triển bền vững.
PGS.TS Lê Trung Chơn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững (Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM), để chống sụt lún đất và thích nghi với biến đổi khí hậu, TPHCM cần kết hợp hài hòa giữa giải pháp công trình và phi công trình. “Cần tăng cường mảng xanh, lớp phủ bề mặt sinh thái để nước có thể thấm xuống lòng đất. Khái niệm đô thị xanh, quy hoạch xanh, phát triển bền vững không còn xa lạ và cần được vận dụng mạnh mẽ. Đây là bài toán lâu dài mà thành phố cần có sự tham vấn khoa học đầy đủ, chính xác để tìm hướng đi bền vững”- ông nhấn mạnh.