Trách nhiệm sau bài viết
Nhiều người cho rằng báo chí là quyền lực thứ tư, nghe thì có vẻ 'oai', nhưng trong thực tế tác nghiệp có những lúc chúng tôi không khỏi chạnh lòng vì mình giống như 'bị lợi dụng' hơn là được tôn trọng.

Phóng viên Báo Thái Nguyên tác nghiệp tại phòng mổ của một bệnh viện. Ảnh minh họa
Chẳng hạn như trong các kế hoạch thanh, kiểm tra liên ngành, không hiếm lần chúng tôi được “vinh dự” có tên trong thành phần tham gia, nhưng thực tế lại… vắng mặt. Có đơn vị ghi rõ trong văn bản mời phóng viên cơ quan báo chí A, nhưng đến lúc triển khai thì “quên”. Khi chúng tôi chủ động liên hệ, có khi câu trả lời nhận được lại là “chưa chốt kế hoạch”, “lúc nào đi sẽ gọi”. Nhưng khi chúng tôi hỏi lại sau vài ngày thì họ lại bảo… đoàn đã đi xong từ hôm trước.
Có đồng nghiệp của tôi từng tự hỏi: “Phải chăng vì lần trước mình đi cùng, đặt vài câu hỏi hơi khó, hay nhắc đến một vài bất cập, nên lần này, người ta tránh mình?”.
Lại có tình huống báo chí được “mời đột xuất” - vào đúng giờ nghỉ trưa, giữa cái nắng chang chang, cũng có khi là đã gần giờ đi ngủ. “Bọn em vừa bắt được vụ hàng hóa không rõ nguồn gốc, mời anh/chị qua đưa tin giúp bọn em” - một cuộc gọi như thế, sao nỡ từ chối?
Thế là lại vội vã phóng xe đến hiện trường. Nhưng đến nơi mới vỡ lẽ: chủ hàng chưa thấy đâu, chỉ có chủ nhà cho thuê và dường như phóng viên chỉ được gọi đến… để tạo áp lực, buộc người liên quan phải xuất hiện.
Sau những lần “bị mời” như thế, chúng tôi mới ngậm ngùi nhận ra: có những con số thực tế không giống như số liệu được cung cấp, có những biên bản từng dễ dàng được tiếp cận thì lần này, lại bị từ chối với lý do “quy định mới”. Lúc đó, người làm báo không khỏi trăn trở: Phải chăng, có những điều người ta không muốn báo chí chứng kiến từ đầu?
Chúng tôi hiểu, không phải vụ việc nào cũng cần hoặc cũng nên có sự xuất hiện của báo chí, nhưng có những vụ việc, dư luận rất quan tâm và cần được công khai rộng rãi mà “họ” vẫn không muốn mời.
Trên thực tế, sự hiện diện của báo chí trong các đoàn kiểm tra không chỉ giúp tăng tính khách quan, mà còn góp phần thúc đẩy minh bạch, lan tỏa thông tin kịp thời đến cộng đồng. Nhưng đáng tiếc, bên cạnh nhiều cơ quan luôn chủ động và sẵn sàng mời báo chí, coi báo chí là người bạn đồng hành, thì vẫn có nơi nhìn nhận “sự xuất hiện của phóng viên” như một sự phiền toái, lại có khi trở thành “ngáo ộp” để hù dọa ai đó hoặc để “khoe” thành tích với cấp trên.
Nghề báo không ít áp lực và cả những nỗi niềm khó giãi bày. Những người làm báo không mong được “trải thảm đỏ” đón tiếp, chỉ mong được tôn trọng một cách đúng nghĩa trong vai trò của mình, đó là đấu tranh chống lại những tư tưởng sai trái, thù địch, phát hiện tiêu cực, lên án cái xấu vì một cuộc sống tốt đẹp hơn… Và hơn hết, chúng tôi mong được lắng nghe, không phải vì là “quyền lực thứ tư”, mà bởi vì phía sau mỗi bài viết là một trách nhiệm với bạn đọc, với xã hội và chính công việc mà mình đã lựa chọn.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202506/trach-nhiem-sau-bai-viet-0621dce/