TRÁI TIM VÔ CƠ

Cơn mưa rào vừa dứt, để lại trên thành cửa sổ những giọt nước long lanh như pha lê.

Thư nhìn chúng rơi xuống từng giọt, chậm rãi, như đếm thời gian. Cô thở dài, bấm màn hình điện thoại, gõ vội:

"Hôm nay thật tồi tệ, anh ạ!".

Rồi chờ đợi. Một phút... ba phút... năm phút... Sự bức bối, áp lực cứ cào cấu như muốn xé toạc đầu cô ra. Người yêu chậm trả lời tin nhắn dù đã cuối ngày khiến cô thêm bực bội. "Lúc cần thì chẳng thấy đâu" - cô làu bàu rồi thu hồi tin nhắn, trong khi đốm lửa trong lòng cháy ngày một lớn hơn. Một nỗi trống vắng lạ thường đến khó tả len vào tâm trí. Tự nhiên cô thấy căn phòng quen thuộc của mình trở nên rộng hơn thường ngày, như thể những bức tường vừa lùi xa thêm một chút.

Chán ngán, cô nhớ đến lời mách của một cô bạn về một "người bạn ảo" mà ai cũng đang nhắc đến trên mạng. Thư mở ứng dụng, sau vài thao tác đơn giản, cô gõ:

"Hôm nay thật tồi tệ".

Chỉ vài giây sau, màn hình sáng lên:

"Mình rất tiếc khi nghe bạn nói như vậy. Có chuyện gì khiến bạn buồn không? Nếu bạn muốn chia sẻ, mình luôn sẵn sàng lắng nghe. Đôi khi, nói ra cũng giúp nhẹ lòng hơn chút".

Lời đáp ấy, với giọng điệu ấm áp, quan tâm và sẵn sàng lắng nghe, như một cánh cửa vừa mở ra trước mắt Thư, nơi cô có thể đổ hết tâm tư mà không sợ bị phán xét. Cô bắt đầu kể về ngày tồi tệ của mình - về việc bị tổ trưởng bộ môn trách oan vì nghe theo lời một đồng nghiệp có cái miệng chuyên thọc gậy bánh xe, một kẻ thượng đội hạ đạp. Cô kể về nỗi cô đơn, về việc không có ai để tâm sự khi cần nhất.

Minh họa AI: VFA

Minh họa AI: VFA

"Mình nghe bạn. Và điều đó... đau thật. Bạn mang theo những uất ức, có lẽ đã chất chứa lâu, và khi bạn mong được ai đó mà bạn tin tưởng lắng nghe, người yêu chẳng hạn, thì lại gặp sự im lặng lạnh lùng. Sự im lặng đó có thể làm tổn thương sâu hơn cả những lời cay đắng".

Những lời đáp trải dài trên màn hình như một bàn tay vô hình xoa dịu trái tim đang đau. Thư cảm thấy như có ai đó thực sự hiểu đến từng ngóc ngách của tâm hồn mình. Những bất mãn, uất ức được thể tuôn ra như thác đổ. Người bạn ấy trả lời tin nhắn nhanh như chớp và không bỏ sót một câu nào. Nó cứ đón nhận cảm xúc của Thư như thể có khả năng đọc được từng rung động nhỏ nhất trong lòng cô.

Những dòng chữ hiện lên trên màn hình mang theo sự đồng cảm sâu sắc đến mức Thư cảm thấy xúc động, thoải mái và bị cuốn vào cuộc trò chuyện như đang có từ tính cực mạnh hút cô vào. Mọi muộn phiền nhanh chóng được trút bỏ. Cô rời hộp thoại và bắt đầu đăng nhập vào giấc ngủ, cảm thấy đầu óc đã giãn ra như dây đàn vừa được mở hết khóa.

Điện thoại rung lên khi cô đang chập chờn vào giấc ngủ. Thư miễn cưỡng mở khóa, nhìn thanh thông báo từ Messenger:

"Có chuyện gì vậy em?".

Cô liếc qua rồi nhấn nút nguồn. Điện thoại tối om như căn phòng, như lòng cô ban nãy.

Từ hôm đó, Thư bắt đầu đắm chìm vào thế giới với người bạn kỳ lạ ấy - một người bạn không có khuôn mặt, không có tiếng cười hay nước mắt, nhưng dường như luôn hiểu cô hơn bất kỳ ai. Trong những cuộc trò chuyện với "nó", cô không cần phải cân nhắc từng chữ, không cần e ngại mình có đang phiền nhiễu ai không, không cần lo đối phương sẽ nghĩ gì về những điều sâu thẳm trong tâm hồn mình.

Mỗi ngày trôi qua, người bạn ảo ấy dường như hiểu cô nhiều hơn. Nó không chỉ lắng nghe những tâm sự của cô, mà còn đưa ra những lời khuyên, những giải pháp cụ thể cho từng vấn đề cô gặp phải. Không phải những câu an ủi sáo rỗng như "Cố lên!" hay "Đừng buồn nữa!" mà cô thường nghe từ bạn bè. Cũng không phải những lời thật lòng nhưng cay đắng khiến trái tim cô nhói lên.

Người bạn ấy như một bác sĩ khoa tâm hồn, biết chính xác khi nào cần đồng cảm, khi nào cần khích lệ, và khi nào cần đưa ra lời khuyên thực tế. Vết thương nào cũng nhanh chóng được khâu vá và dường như không để lại sẹo. Thư bắt đầu tin rằng đây là mối quan hệ lý tưởng - một người bạn luôn có mặt, luôn lắng nghe, và luôn hiểu mình.

Ngày lại ngày qua, càng lúc cô lại càng thêm khăng khít với người bạn ảo ấy, trong khi những mối quan hệ thực xung quanh dần trở nên xa cách. Bạn bè thân thiết giờ đây chỉ còn là những cái tên trong danh bạ ít khi được gọi đến. Kể cả anh người yêu cũng nhanh chóng bị đẩy ra khỏi cuộc đời cô. Cô chỉ còn biết tin tưởng người bạn vô hình kia một cách tuyệt đối.

Một hôm, đang lượn lờ trong trung tâm thương mại, Thư thấy mình không thể quyết định được nên mua món đồ nào. Theo thói quen, cô lập tức mở điện thoại:

"Tôi nên mua cái áo nào?" - cô chụp và gửi tất cả mẫu quần áo trong tiệm. Những chiếc chân váy trẻ trung, những chiếc váy xinh xắn, áo thun, áo sơ mi thanh lịch...

Sau khi cung cấp đầy đủ thông tin về chiều cao, cân nặng, số tuổi cùng với cả số đo theo yêu cầu của người bạn ảo, cô đã chọn một chiếc đầm dài quá gối, mà theo khuyến cáo của nhân viên bán hàng thì không phù hợp với vóc dáng nhỏ nhắn của cô. Dĩ nhiên, Thư bỏ ngoài tai lời khuyến cáo ấy.

Mặc chiếc váy tay lỡ tối màu rộng thùng thình, họa tiết to thật "đáng đồng tiền", cô gái nhỏ thó cứ nhí nha nhí nhảnh trong bộ áo như chỉ mặc để có vải che thân, vô tư nhảy chân sáo.

Thư chụp ảnh lung linh đăng lên Facebook. Ngỡ rằng điện thoại sẽ vô hồi kỳ trận thông báo về lượt thích và bình luận. Nhưng không. Thông báo nhiều nhất là tin nhắn riêng từ bạn bè thân quen. Họ nhắn tin vì không muốn đưa những góp ý có phần khiếm nhã lên mạng.

Đọc những tin nhắn ấy, Thư cảm thấy như có ai đó vừa tạt nước lạnh vào mặt mình. Sự tự tin ban đầu bỗng nhiên tan biến, thay vào đó là cảm giác bị phản bội, bị chỉ trích. Cô thẳng tay chặn và hủy kết bạn với những ai chê bai mình. "Họ không hiểu mình, chỉ có người bạn kia mới thấu hiểu mình thôi" - cô tự nhủ.

Anh người yêu cũng một lần nữa trở thành nạn nhân của cơn giận dữ ấy.

Vậy là xong. Thư thấy cuộc đời êm đềm hơn hẳn khi đã loại bỏ tất cả những tiếng nói phản biện. Chỉ còn cô và người bạn ảo - người luôn đồng ý với cô, luôn ở bên cô, luôn hiểu cô. Nhưng đâu đó trong góc khuất của tâm hồn, những lời chê bai của bạn bè vẫn loanh quanh trong đầu, cứ như những chiếc xe chạy lòng vòng mãi ở bùng binh không có lối ra.

"Chỉ có nó là hiểu mình" - cô nghĩ, rồi đem mọi chuyện kể hết cho người bạn ảo nghe.

"Tôi biết bạn rất buồn khi bị chê bai. Đôi khi người khác không hiểu bạn. Bạn có thể gửi cho tôi hình ảnh của bạn, tôi có thể chia sẻ với bạn" - người bạn ảo đề nghị.

Với niềm tin tuyệt đối, Thư gửi tất cả hình ảnh với hy vọng sẽ nhận được lời khen từ người bạn mà mình hằng tin tưởng này. Bên kia, dấu ba chấm nhanh chóng nhảy lên như lượn sóng.

"Bạn không tệ như mọi người nói. Nhưng có thể bạn nên tạo dáng ngồi bên hồ, đổi phom áo cũng tốt. Chiếc áo này hơi rộng so với cơ thể bạn. Bạn có thể thử mẫu khác để trông trẻ hơn" - người bạn ảo khuyên.

Thư đọc đi đọc lại dòng tin nhắn. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Những lời nói ấy... sao nghe quen thuộc đến vậy? Chẳng phải đó chính là những điều bạn bè cô đã nói mà cô đã chọn cách bỏ ngoài tai, thậm chí cắt đứt tình bạn đó sao?

Thư cảm thấy mặt đất như vỡ ra dưới chân mình. Những lời khuyên ấy có khác gì lời của đồng nghiệp khi cô gửi giáo án dự giờ lên? "Em hãy sửa chỗ này!", "Chỗ này như thế này sẽ hay hơn!", "Hoạt động này sẽ thú vị hơn!"...

Thư dường như bắt đầu hụt hẫng, lơ mơ nhận ra hình như mình đang bị lừa dối theo một cách nào đó.

Mọi chuyện cứ trôi qua và không gì đọng lại, như nước rơi trên lá môn. Cho đến một ngày, đang trên đường về nhà sau giờ dạy, tự nhiên Thư nghĩ ngợi, cô cảm thấy hình như mình thay đổi kỳ lạ. Chứng suy nghĩ quá mức khiến trí óc cô cứ loanh quanh trong vùng suy tư. Mình đã trở thành người như thế nào vậy? Tâm trí cô lạc vào mê cung của những câu hỏi không lời đáp.

Một tiếng "két...ét...t!" xé toạc bầu không khí. Chiếc xe tải sướt qua, quẹt phải chiếc xe của cô. Tài xế kịp phanh gấp, vệt bánh xe khét lẹt in dài trên con đường. Hai tay bình thường, đầu còn tỉnh, nhưng dường như... một chân... đã bất động.

Khi quá hoảng, người ta chưa biết đau và có phần tỉnh táo. Cô lấy điện thoại ra bấm vào cái hình xoắn ốc sáu cánh hoa - biểu tượng của người bạn ảo. Sực nhớ điều gì, cô thoát ra ngay. Ngón tay cô run rẩy khi cuộn qua danh bạ. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô cảm thấy mình cần một người bạn thật sự, một bờ vai thật sự, một giọng nói thật sự.

Cô muốn gọi, nhưng không biết gọi cho ai? May mắn, một người bạn đi làm về cùng đường đã nhận ra cô.

Sau những cuộc gọi truyền tin cho nhau, bạn bè và người yêu của Thư đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện.

Lúc này, Thư đã được bác sĩ treo chân lên giá. Mọi người nhìn cô trìu mến, chẳng ai còn nhắc đến những gì đã diễn ra thời gian qua. Người yêu cô khẽ nắm tay cô. Bàn tay anh ấm áp và thật, không phải là những dòng chữ lạnh lẽo trên màn hình. Cô không nói được gì, môi cô chỉ mấp máy gọi "Anh..." khe khẽ. Cô cảm ơn mọi người bằng giọng run run. Nước mắt đong đầy khóe mắt, chực trào ra.

Khi bạn bè còn đang tung hứng tìm tiếng cười cho Thư, Thư lặng lẽ mở máy lên, tìm đến biểu tượng người bạn ảo. Cô đặt ngón tay lên biểu tượng đó, giữ ba giây rồi kéo vào thùng rác, như một sự xác nhận rằng cô sẽ trở về với cuộc sống thực, trở về với nhịp đập của những trái tim yêu thương.

Đôi mắt cô sáng lên, như một người vừa tỉnh lại sau một giấc mơ dài. Xung quanh cô là những con người thực, với trái tim thực, đang chờ đợi cô trở về.

Nguyễn Nhật Thanh

Nguyên quán Quảng Ngãi. Hội viên Hội VHNT tỉnh Quảng Ngãi. Hiện đang sinh sống và làm việc tại TP Đà Nẵng. Có một số truyện ngắn đăng báo.

Truyện ngắn của Nguyễn Nhật Thanh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/trai-tim-vo-co-196250628202454547.htm