Trâm Anh 'Tử chiến trên không': Tôi từng chịu áp lực vì danh xưng 'tiểu tam'

Từng bị gắn mác 'tiểu tam' sau vai trong 'Cây táo nở hoa', Trâm Anh nay gây chú ý khi hóa thân nữ tiếp viên gan dạ trong phim điện ảnh 'Tử chiến trên không' đang gây sốt phòng vé Việt.

Trong bộ phim điện ảnh “Tử chiến trên không”, Trâm Anh đảm nhận vai nữ tiếp viên Nhàn – nhân vật gan dạ, kiên cường giữa vụ cướp máy bay có thật năm 1978. Trước khi được đạo diễn Hàm Trần “chọn mặt gửi vàng” cho vai diễn quan trọng này, cô từng ghi dấu với ngôi vị Á quân The Face Vietnam 2018, rồi dần khẳng định mình qua những vai trong “Cây táo nở hoa”, “Trại hoa đỏ”, “Cái giá của hạnh phúc”. Từ người mẫu đến diễn viên, Trâm Anh dần chuyển hướng và khẳng định vai trò mới của mình, đánh dấu bước ngoặt với màn ảnh rộng.

Trâm Anh đảm nhận vai nữ tiếp viên Nhàn – nhân vật gan dạ, kiên cường giữa vụ cướp máy bay có thật năm 1978.

Trâm Anh đảm nhận vai nữ tiếp viên Nhàn – nhân vật gan dạ, kiên cường giữa vụ cướp máy bay có thật năm 1978.

Tôi tin rằng mình và vai diễn này đã có duyên từ trước

PV: Cơ duyên nào đã đưa Trâm Anh đến với vai nữ tiếp viên trong “Tử chiến trên không”? Trong quá trình tìm hiểu và đi casting, điều gì khiến Trâm Anh cảm thấy mình “phải có được vai này”?

Trâm Anh: Khi nghe mọi người rủ đi casting và bảo đây là phim về không tặc, tôi thấy lạ quá. Tôi chưa từng biết đến vụ việc này và lên mạng tìm hiểu, tôi chỉ thấy duy nhất một bài báo viết về vụ cướp máy bay xảy ra ở Đà Nẵng năm 1978. Đọc xong tôi nổi cả da gà.

Tôi chưa từng có vai hành động, dù thực ra phim này cũng không hẳn nhiều cảnh đánh đấm, phần lớn là các anh nam đảm nhận. Từ trước đến nay, mỗi lần nhận vai tôi đều lắng nghe cảm xúc của mình. Mỗi lần đi casting hay đọc kịch bản, nếu cảm thấy có sự rung động, tôi sẽ muốn nhận vai ấy và như thể gửi năng lượng vào vũ trụ, tự nhủ nhất định mình phải có được. Sau buổi casting, ngày nào tôi cũng lặp lại: “Tôi muốn vai này quá”. Một trong hai nữ tiếp viên trong phim quá ngầu, khiến tôi càng khao khát hơn.

Khi biết dự án có Kaity Nguyễn và anh Thái Hòa, đặc biệt là đạo diễn Hàm Trần, tôi càng quyết tâm. Trùng hợp là khoảng một tuần trước khi đi casting, tôi vừa cắt tóc ngắn. Khi soi gương, tôi tự thấy hình ảnh mình như hòa vào nhân vật nữ tiếp viên trong kịch bản. Mọi thứ diễn ra tựa như có “tổ dẫn đường”, khiến tôi tin rằng mình và vai diễn này đã có duyên từ trước.

PV: Bộ phim được lấy cảm hứng từ một sự kiện lịch sử có thật, Trâm Anh có cơ hội được tiếp xúc với các nhân chứng – những người có mặt trên chuyến bay định mệnh đó không?

Trâm Anh: Khi nhận vai, tôi cũng mong có cơ hội tiếp xúc với các nhân chứng, đặc biệt là những nữ tiếp viên hàng không thời điểm đó, để nghe họ kể và hiểu cảm xúc của họ. Nhưng vì tiến độ quay quá gấp, chúng tôi không kịp gặp các cô chú như mong muốn.

Vì vậy, mọi cảm xúc tôi thể hiện trong phim đều đến từ quá trình tự suy nghĩ, tự phân tích nhân vật. Khi sau này gặp được các cô chú ngoài đời, tôi vẫn băn khoăn: không biết mình có lột tả đúng những gì họ từng trải qua hay không. Tôi cũng đã tìm hiểu tư liệu, nhưng trên mạng chỉ có đúng một bài báo duy nhất viết về vụ án này.

Bài báo kể lại hành động dũng cảm của các nữ tiếp viên: một cô bị bắn bốn phát vào đùi, một cô khác giả vờ ngất để không bị lôi vào buồng lái mở cửa. Chỉ cần bọn không tặc thấy ai còn tỉnh, chúng sẽ tìm mọi cách buộc người đó mở cửa buồng lái. Các cô vừa đối mặt sợ hãi vừa phải liên tục “nhảy số” để bảo vệ buồng lái. Tôi thấy đó là cuộc đấu tranh mạnh mẽ và đầy bản lĩnh.

Sự sống và cái chết đâu dễ dàng. Ai cũng chỉ mong trở về an toàn với gia đình, nhưng trên máy bay khi đó hành khách quá đông. Nếu chỉ một mình mình biết thân mình, trong khi còn biết bao người khác có thể gặp nguy hiểm, thì phải chọn thế nào? Mỗi người đều có gia đình, nhưng cũng phải bảo vệ tập thể. Đó là khoảnh khắc vô cùng khó khăn. Ngay cả bây giờ, nếu đặt mình vào hoàn cảnh thật, chưa chắc tôi đã đủ can đảm để đưa ra quyết định như trong phim.

Sau đó, chúng tôi cũng có dịp gặp gỡ các cô chú – những nhân chứng của vụ việc. Các cô chú chia sẻ rằng khi xem phim, họ nổi da gà vì cảm giác rất thật. Họ hiểu rằng để bộ phim hấp dẫn thì sẽ có những chi tiết hư cấu, nhưng tổng thể vẫn cuốn hút, khiến họ không rời mắt.

Ngay cả khi chỉ là diễn, anh Thái Hòa cũng khiến tôi sợ đến rợn người

PV: Khi đóng những phân cảnh bị Thái Hòa tra tấn, Trâm Anh đã trải qua cảm giác thế nào? Điều gì ở cách diễn xuất và ánh mắt của anh khiến Trâm Anh vừa sợ hãi vừa có được cảm xúc chân thật đến vậy?

Trâm Anh: Anh Thái Hòa truyền cảm xúc cho bạn diễn cực kỳ tốt. Anh nâng bạn diễn lên rất tự nhiên. Ngay khi bước vào, chỉ cần nhìn anh là tôi như thấy chữ “không tặc” hiện trên trán anh – quá dữ dội. Tôi thật sự bị ám ảnh bởi những thủ đoạn trong cảnh diễn cùng anh Hòa. Ngay cả khi chỉ là diễn, anh cũng khiến tôi sợ đến rợn người.

Vào cảnh, anh kề dao, làm từng động tác nhỏ nhưng lại đẩy người đối diện đến một cảm giác sợ hãi tột cùng. Ánh mắt anh lúc ấy thật sự khiến tôi rùng mình.

Chưa kể, trong lúc tập với nhau, chúng tôi sử dụng dao. Thật ra lưỡi dao là giả, đâm sẽ thụt vào, nhưng cán dao thì bằng kim loại nên tôi đau thật. Sau đó, mỗi lần tập xong anh đều hỏi: “Anh làm em có đau không?”. Tôi bảo: “Thôi, cứ làm như vậy đi, để em có cảm giác đau, em mới gào lên được, để mọi người thấy khoảnh khắc ấy thật hơn”.

Trong phân đoạn anh Hòa tra tấn tôi, đoàn sử dụng một chiếc chân giả. Khi vào cảnh, tôi phải diễn theo từng cung bậc cảm xúc: Tưởng tượng con dao đặt lên chân mình, rồi lia nhẹ từ từ. Tất cả phải do tôi tự cảm nhận, tự tưởng tượng để gợi lên nỗi sợ thật.

Ánh mắt của anh Hòa khi đó đáng sợ đến mức chỉ cần nghe giọng anh hay nhìn một cử chỉ cũng đủ khiến tôi rơi vào trạng thái căng thẳng. Bước lên máy bay là tim đã đập nhanh sẵn, bối cảnh và phục trang đã giúp chúng tôi như hòa nhập đến 60-70%. Phần còn lại chỉ là dồn thêm năng lượng để đưa cảm xúc lên cao nhất.

Tôi thường theo dõi cách anh nhập tâm: Tại sao lời thoại của anh lại chân thật đến thế, tại sao ánh mắt lại đáng sợ đến vậy. Nhờ quan sát, tôi dần kết nối được nhân vật của mình và hiểu cách anh tạo nên sự tự nhiên trong diễn xuất – kiểu “diễn như không diễn”, một điều rất khó và dễ bị hiểu lầm.

Nhan sắc gợi cảm của Trâm Anh

Nhan sắc gợi cảm của Trâm Anh

PV: Ở những cảnh hành động căng thẳng, việc va chạm và chấn thương gần như khó tránh, chị đã chuẩn bị tâm lý và thể lực thế nào để đối mặt với những rủi ro đó?

Trâm Anh: Vì đây là những cảnh bất ngờ, tôi không muốn chuẩn bị quá nhiều. Anh Hàm Trần đã sắp xếp kịch bản và nhịp diễn, nhưng khi vào thực tế, mọi thứ được điều chỉnh lại để tạo cảm giác bất ngờ thật sự. Anh muốn chúng tôi có chuyển biến tâm lý tự nhiên, giống như khi nhân vật bị lôi vào tình huống không biết trước.

Bản thân tôi cũng không muốn chuẩn bị tâm lý quá kỹ, vì như vậy sẽ mất đi sự ngạc nhiên của nhân vật. Khi bất ngờ bị đâm hay bị khống chế, cảm xúc phải bộc phát chứ không thể chờ đợi rồi mới phản ứng. Tôi tự nhủ: “Thôi kệ, quên đi, để mọi thứ đến tự nhiên”.

Có những cảnh Ma Ran Đô và Võ Điền Gia Huy đánh nhau, họ cũng vô tình đè lên người tôi, rồi tôi còn bị đạp. Cảm giác lúc đó như bị cuốn vào một “cơn lốc” – tôi quay vòng vòng giữa mọi người đang đánh nhau, đau thật sự.

Nhưng vì cả nhóm đều dồn 100% năng lượng nên chuyện va chạm là khó tránh. Tôi tự nhủ: lỡ rồi thì ráng chịu, nhiều người còn không than thở, mình kêu ca lại thành kỳ. Hơn nữa, nhà sản xuất cũng không trả tiền để mình “ngồi yên”, mà là để mình diễn xuất, nên sơ suất trong lúc quay là điều phải chấp nhận.

Tôi cũng không xem đó là hy sinh. Hy sinh nghĩa là làm miễn phí. Còn đây, tôi nhận cát-xê, có hợp đồng rõ ràng, đồng nghĩa việc chấp nhận rủi ro chấn thương là một phần công việc. Ngay khi nhận vai, tôi đã chuẩn bị tâm thế: chấn thương là điều gần như chắc chắn, không thể tránh được.

Tôi bị đồn là “tiểu tam” từ phim đến ngoài đời

PV: Vai diễn của Trâm Anh nhận được nhiều lời khen, nhưng nếu xuất hiện những ý kiến trái chiều, Trâm Anh sẽ đón nhận và đối diện ra sao?

Trâm Anh: Tôi luôn tự đặt mình trong một tâm thế bình thường. Công việc của tôi vốn dĩ luôn có ý kiến trái chiều, khen chê rất rõ ràng. Tôi từng trải qua giai đoạn bị mọi người tấn công, nên hiểu cảm giác đó. Sau này, tôi chỉ muốn nỗ lực làm bản thân tốt hơn – cả về kỹ năng lẫn cách sống.

Những năm gần đây, tôi chủ động lui về sau, ít xuất hiện hơn để dành thời gian trau dồi diễn xuất. Tôi tin khi một người thật sự có nội lực bên trong, khán giả sẽ cảm nhận và chạm tới điều đó. Khi mình làm thật sự tốt, vai diễn sẽ tự khắc chạm được tới mọi người, và khi ấy, sẽ không còn những bình luận kiểu: “Cô gái này chỉ may mắn mới có được vai diễn này”.

PV: Quãng thời gian Trâm Anh bị mọi người tấn công như thế nào? Làm sao để vượt qua những ồn ào ngoài ý muốn đó?

Trâm Anh: Tôi từng bị hiểu lầm chen chân vào mối quan hệ của anh Trương Thế Vinh và chị Thúy Ngân. Trước đó, khi đóng “Cây táo nở hoa”, tôi đóng cặp với anh Song Luân. Nhưng trong phim, nhân vật của anh Song Luân lại có mối tình với bạn Minh Trang. Thế là khán giả bắt đầu chửi tôi là “tiểu tam”, từ trong phim ra tới ngoài đời.

Thực ra đây là bộ phim đầu tiên tôi có một vai diễn với diễn biến nhân vật rõ ràng. Tôi rất hài lòng vì cảm thấy mình được nhắc đến nhiều hơn. Nhưng rồi những ồn ào trái chiều xuất hiện, tạo nên một “scandal” ngoài ý muốn.

Tôi không thích sự nghiệp của mình bị gắn với những chuyện như vậy. Tôi sợ người ta sẽ nghĩ: “Con bé này chẳng có gì ngoài việc ‘ship đôi’, cặp kè với người ta để nổi tiếng, chứ không có tài năng thật sự”. Tôi không muốn những bước đi đầu tiên trong nghề bị hiểu lầm như thế. Nhưng tiếc là mọi chuyện lại ồn ào ngoài mong đợi.

Mỗi ngày, tôi bị tấn công dồn dập: người ta nhắn tin chửi bới thậm tệ, thậm chí lôi cả cha mẹ tôi ra để xúc phạm, bảo rằng ba mẹ không biết dạy con, rằng tôi ra đường làm “tiểu tam”. Nhưng tất cả chỉ xuất phát từ vai diễn trong phim, trong khi tôi hoàn toàn không liên quan ngoài đời.

Họ còn tìm đến mọi chỗ tôi làm việc hay cửa hàng quần áo nhỏ của tôi, chửi bới, lôi cả bạn bè, họ hàng vào. Đó là khoảng thời gian thật sự khó khăn. May mắn là tôi có một người bạn đã hỏi thẳng: “Tao cho mày hai lựa chọn: Một là mặc kệ và sống đúng với mình. Hai là cứ để những lời nói đó dày vò cho đến già”.

Tôi suy nghĩ ba ngày và tự nhủ: Cuộc đời mình không thể mãi bị những lời bịa đặt – vốn chẳng đúng sự thật – làm tổn thương. Từ đó, tôi quyết định bước ra khỏi cảm giác ấy. Trước đây, khi bị dồn dập, tâm lý non nớt của tôi coi đó như một điểm yếu. Nhưng bây giờ, nó đã trở thành một phần tính cách: tôi cẩn trọng và khép kín hơn.

Chính vì vậy, tôi ít xuất hiện trên mạng xã hội. Tôi sợ thị phi và hiểu rằng bất cứ điều gì mình nói cũng có thể bị hiểu theo hai hướng – tốt hoặc xấu. Tôi chọn rút lui, tránh tự đưa mình vào những chuyện không đáng. Tôi biết, nghệ sĩ vốn nên cởi mở, nhưng tôi tự nhủ: khi nào có dự án thật sự, khi nào có điều đáng chia sẻ, tôi sẽ bước ra đón nhận tình cảm của khán giả.

Còn lại, tôi không muốn phải lên mạng “làm mình làm mẩy” chỉ để được chú ý. Tôi vốn nhạy cảm, dễ khóc, nên càng phải tập trung làm tốt nhất những gì thuộc về mình. Để nếu có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn có thể nói: “Mình đã sống đúng với bản thân”. Và tôi tin, nếu vừa nhạy cảm vừa liên tục phạm sai lầm, chắc chắn tôi khó mà trụ nổi trong nghề.

PV: Bắt đầu sự nghiệp từ năm 2018 nhưng đến bây giờ tên tuổi mới thật sự được khán giả chú ý, Trâm Anh có bao giờ chạnh lòng hay sốt ruột trước khi có được sự ghi nhận này không?

Trâm Anh: Đến thời điểm này, việc khán giả mới tìm hiểu thông tin về tôi, tôi thấy cũng bình thường. Với tôi, điều đó phụ thuộc vào khả năng của bản thân. Nếu trước đây tôi làm chưa đủ tốt, thì bây giờ mọi người mới bắt đầu tìm kiếm xem “Trâm Anh là ai, đã làm gì”. Còn nếu tôi đã làm tốt hơn từ sớm, có lẽ tên tuổi đã được biết đến trước đó.

Tôi luôn chọn đi chậm mà chắc, và cách đó hợp với tính cách của tôi. Tôi không thấy cần thiết phải tạo ra câu chuyện ồn ào hay dùng đời tư cá nhân để khiến mọi người bàn tán. Tôi cũng không muốn mang chuyện riêng của mình lên mạng xã hội chỉ để được chú ý.

Điều khiến tôi vui nhất là bây giờ, khi mọi người tìm kiếm về tôi, họ nói: “Con bé này diễn ổn đấy”. Việc khán giả quan tâm vì vai diễn – chứ không phải vì scandal hay đời tư – đó mới là niềm hạnh phúc thật sự đối với tôi.

PV: Xin cảm ơn Trâm Anh!

Hà Phương/VOV.VN Ảnh: FBNV

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/tram-anh-tu-chien-tren-khong-toi-tung-chiu-ap-luc-vi-danh-xung-tieu-tam-post1232082.vov