Trăn trở Pác Ngòi
Từng được xem là hình mẫu du lịch cộng đồng bên hồ Ba Bể, song thôn Pác Ngòi (xã Ba Bể) hôm nay đang đứng trước nhiều thách thức khi lượng khách chưa ổn định. Bài toán đặt ra cho những người làm du lịch ở Pác Ngòi không chỉ là làm sao để hút khách, mà còn làm thế nào để phát triển bền vững mà vẫn giữ được bản sắc văn hóa Tày, tài sản quý giá nhất của cộng đồng nơi đây.

Một góc thôn Pác Ngòi.
Một thời vàng son
Những nếp nhà sàn cổ với mái ngói âm dương soi bóng xuống mặt nước hồ Ba Bể; khói bếp lững lờ giữa sườn núi, tiếng đàn tính hòa trong nhịp chèo khua nhẹ… đã tạo nên một không gian Pác Ngòi bình yên và giàu bản sắc. Với gần 100 hộ dân là người Tày sinh sống, không ngẫu nhiên nơi đây được gọi là “bảo tàng sống” của văn hóa Tày.
Ông Ngôn Văn Toàn, một trong những người làm du lịch đầu tiên của thôn, nhớ lại: Ngày trước khách Pháp đến đông lắm. Sau này khách trong nước cũng nhiều hơn. Chúng tôi sửa nhà sàn, học nấu ăn, tập nói tiếng Anh để đón khách...
Từ những hộ làm du lịch tiên phong từ cuối thế kỷ XX, đến nay có gần 40% hộ dân Pác Ngòi làm du lịch, với hàng chục homestay quen thuộc với du khách như: Ba Be Lake View, Quang Hưng, Duy Tuyên, Ba Bể Green, Babe Hada… Điểm đáng quý là đã có sự liên kết tự phát giữa các chủ nhà, khi có khách là hỗ trợ nhau để phục vụ tốt nhất.
Du lịch đã mở thêm sinh kế cho người dân. Họ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào nương rẫy mà có thêm nguồn thu từ lưu trú, ẩm thực, chèo thuyền, biểu diễn hát then, đàn tính. Những làn điệu từng chỉ vang lên trong nghi lễ nay trở thành cầu nối văn hóa với du khách. Pác Ngòi sống được bằng chính bản sắc của mình.
Khó khăn hiện hữu

Homestay Babe Hada tại thôn Pác Ngòi.
Tuy nhiên, sau một thời gian phát triển, du lịch Pác Ngòi hiện đang đứng trước những khó khăn của giai đoạn mới. Lượng khách trong những năm gần đây không ổn định. Mô hình chợ đêm nhiều kỳ vọng được mở từ đầu năm 2020, chỉ hoạt động trong thời gian ngắn, dịp xuân vừa qua mới được khôi phục để thu hút du lịch.
“Trước Babe Hada của gia đình tôi có thể đón 20 - 30 khách/ngày, nhưng giờ hiếm khi đông như vậy, thậm chí nhiều ngày không có khách ghé qua”, anh Lục Văn Chung - chủ homestay Babe Hada, cho biết.
Du lịch Pác Ngòi trong thực trạng khách không ổn định, phụ thuộc lớn vào các hoạt động lễ hội, theo mùa tour tuyến. Anh Hoàng Văn Sỹ, chủ homestay Quang Hưng cho biết, bà con mong từng ngày tuyến đường kết nối Bắc Kạn - hồ Ba Bể - Na Hang hoàn thành, để đường đến Pác Ngòi dễ dàng hơn. Còn anh Hoàng Duy Tuyên, chủ homestay Duy Tuyên thì trăn trở: Chúng tôi vay vốn nâng cấp phòng ốc. Nếu khách không đều thì rất áp lực.
Có một thực tế dễ nhận diện ở Pác Ngòi là số homestay tăng nhưng lượng khách không tăng tương ứng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực tế này: Chất lượng dịch vụ chưa đồng đều, việc xây dựng homestay chưa thực sự chú trọng nét nguyên bản văn hóa. Có nhà giữ nguyên cấu trúc truyền thống, nhưng cũng có nhà cải tạo quá mức, thậm chí xây dựng kiên cố, cao tầng, làm phá vỡ cảnh quan chung.
Du khách đến Pác Ngòi để ngủ nhà sàn, ăn cá hồ, nghe hát then, sống chậm giữa thiên nhiên... Nhưng khi áp lực kinh tế gia tăng, không ít hộ buộc phải mở rộng, lắp đặt tiện nghi hiện đại, vô tình làm mờ đi nét nguyên bản, vốn là thứ tạo ra sức hấp dẫn cho du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài.
Giữ mái nhà sàn chưa đủ, phải giữ cả nếp sinh hoạt, cách ứng xử, lễ nghi, tiếng nói. Trong khi đó, lớp trẻ ngày càng ít gắn bó với nghề truyền thống. Du lịch từng được kỳ vọng là động lực giữ chân họ, nhưng thu nhập thiếu ổn định khiến niềm tin ấy chông chênh. Bên cạnh đó, hoạt động quảng bá còn manh mún.
Thương hiệu Pác Ngòi chưa được định vị rõ ràng, do đó du khách chủ yếu lưu trú một đêm, thiếu trải nghiệm chiều sâu, thiếu sản phẩm đặc trưng đủ sức giữ chân lâu hơn. Nếu chỉ dừng ở lưu trú, ăn uống, du lịch cộng đồng khó tạo đột phá.
Cần sự bứt phá sáng tạo

Ba Bể Green homestay.
Khó khăn lớn nhất đối với phát triển du lịch Pác Ngòi không phải thiếu khách, mà là nguy cơ đánh mất bản sắc khi chạy theo thị trường.
Tài sản vô giá của thôn Pác Ngòi là vốn văn hóa tích tụ qua nhiều thế hệ: Đó là những nếp nhà sàn truyền thống, là di sản hát then, đàn tính, tri thức ẩm thực và nghi lễ của đồng bào dân tộc Tày, cùng không gian bản làng còn khá hoang sơ nhiều sức hấp dẫn. Vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay không chỉ là giữ gìn, mà là chuyển hóa những giá trị ấy thành sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn, từ du lịch cộng đồng thuần túy sang kinh tế sáng tạo dựa trên tài sản văn hóa.
Phát triển du lịch sáng tạo không đối lập với bảo tồn, ngược lại, bảo tồn là điều kiện tiên quyết. Muốn phát triển bền vững, cần chiến lược tổng thể từ chính quyền và cơ quan chức năng: quy hoạch không gian làng truyền thống, nâng cao năng lực quản trị, truyền thông cho người dân, liên kết sản phẩm quanh hồ Ba Bể, phát triển hàng thủ công mang bản sắc Tày. Quan trọng hơn, phải để người dân thực sự là chủ thể sáng tạo, làm chủ câu chuyện văn hóa của mình thay vì chỉ cung ứng dịch vụ thụ động như hiện tại.
Những trăn trở Pác Ngòi chính là dấu hiệu của một giai đoạn phát triển mới, khi du lịch cộng đồng yêu cầu cao hơn về bản sắc, về chất lượng và sự phát triển bền vững. Nếu cân bằng được giữa phát triển và gìn giữ, giữa thị trường và bản sắc, Pác Ngòi có thể trở thành hình mẫu về cách làm văn hóa bản địa tạo ra giá trị kinh tế trong kỷ nguyên sáng tạo.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202603/tran-tro-pac-ngoi-6683e41/











