Tranh đương đại và khoảng trống người xem
Triển lãm tranh đương đại tại TP.HCM vẫn đều đặn diễn ra, nhưng số người ở lại ngày càng ít. Khi tác phẩm ngày càng cá nhân hóa, còn khán giả ngày càng chọn lọc, sự 'kén người xem' đặt ra câu hỏi về cách tranh đương đại đang đối thoại với công chúng hôm nay.

Khách xem tác phẩm của họa sĩ Ca Lê Thắng trong triển lãm cá nhân
Khác với tranh hiện thực hay tranh trang trí, tranh đương đại hiếm khi kể câu chuyện theo cách trực diện. Tác phẩm có thể là những mảng màu, hình khối, vật liệu, sắp đặt hoặc ý niệm mang tính cá nhân rất cao. Người xem không còn đứng trước câu hỏi “đẹp hay không đẹp”, mà phải tự hỏi: tác phẩm đang nói gì, và mình đứng ở đâu trong câu chuyện đó. Sự thay đổi này khiến trải nghiệm xem tranh không còn dễ dãi. Nó đòi hỏi người xem phải tham gia, phải suy nghĩ, thậm chí phải chấp nhận cảm giác mơ hồ.
Theo giám tuyển độc lập Lê Quốc Việt, tranh đương đại không cho sẵn đáp án. Nếu người xem không có thói quen đọc hình ảnh, không quen suy nghĩ trừu tượng, họ rất dễ thấy mệt và rời đi, ông nói. Trong bối cảnh đời sống đô thị ngày càng gấp gáp, việc dành thời gian đứng trước một tác phẩm khó hiểu trở thành một thử thách. Tranh đương đại vì thế giống như một cuộc hẹn chỉ dành cho những người sẵn sàng chậm lại, trong khi phần đông công chúng quen với trải nghiệm nhanh, rõ ràng và dễ nắm bắt.
Họa sĩ Ngô Đồng thừa nhận rằng không chỉ tranh đương đại, mà mỹ thuật nói chung vốn là một ngôn ngữ khó tiếp cận với số đông người Việt Nam. Bởi đó là thứ ngôn ngữ im lặng - không nói bằng câu chữ, mà “lên tiếng” qua màu sắc, đường nét, bố cục - những yếu tố mà phần lớn công chúng chưa quen “đọc”. Muốn cảm nhận được mỹ thuật, người xem cần bỏ công tìm hiểu. Theo ông, xem nhiều tranh trong và ngoài nước, qua nhiều phong cách, thể loại khác nhau, đồng thời đọc để có kiến thức nền. Chỉ khi đó mới dần tìm ra “chìa khóa” để mở cánh cửa hội họa - và đó không phải là việc dễ dàng.
Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM:
Những gì đang diễn ra là một quá trình sàng lọc tự nhiên. Không phải triển lãm ít là điều tiêu cực, mà vấn đề nằm ở chất lượng của sự hiện diện. Ít nhưng kỹ, ít nhưng có người ở lại, mới là điều đáng quan tâm. Tranh đương đại khó tiếp cận là điều không thể tránh, nhưng nghệ thuật cũng không thể tách rời điều kiện vận hành. Không gian nào muốn tồn tại lâu dài đều phải tìm được sự cân bằng giữa sáng tạo và nguồn lực.
Nhiều họa sĩ lâu năm thừa nhận sự “kén người xem” là cái giá họ chấp nhận. Với họa sĩ Phan Quang, tranh đương đại vốn không sinh ra để làm vừa lòng số đông. Ông cho rằng loại hình này phản ánh những trạng thái tinh thần phức tạp của xã hội hôm nay, và nếu ai cũng hiểu ngay thì có khi nó đã không còn là đương đại. Theo ông, triển lãm vắng người không đồng nghĩa với thất bại. Một người ở lại lâu, suy nghĩ, đặt câu hỏi, còn giá trị hơn mười người xem lướt qua rồi rời đi.
Các nghệ sĩ sáng tác thường đi theo con đường rất tự nhiên. Họ hướng đến công chúng bằng chính cái riêng, nét độc đáo và sự độc lập sáng tạo của mình. Các họa sĩ cố gắng “khoe” với người xem những gì tốt nhất họ làm ra được, chọn cách “khoe” khéo nhất để người xem cảm nhận rõ ràng nhất theo góc nhìn của nghệ sĩ. Phần lớn nghệ sĩ không có ý định “chiều” khán giả theo nghĩa thông thường, mà coi triển lãm như một sự chia sẻ cá tính và sáng tạo.
Quan điểm này khá phổ biến ở thế hệ họa sĩ đi trước, những người coi triển lãm cá nhân như một cột mốc sáng tác hơn là một sự kiện đông người. Với họ, việc giữ được tiếng nói cá nhân quan trọng hơn lượng khách ra vào phòng tranh. Tuy nhiên, ở thế hệ họa sĩ trẻ, sự “kén” ấy đôi khi lại trở thành áp lực hiện hữu. Một họa sĩ vừa có triển lãm cá nhân tại một không gian độc lập, chia sẻ rằng có những ngày phòng tranh của anh chỉ đón vài người. “Lúc đầu tôi buồn. Nhưng sau đó tôi nhận ra mình đã quen nói chuyện với chính mình, mà quên mất người đối diện là ai”, anh nói. Cảm giác trống trải ấy khiến không ít nghệ sĩ trẻ phải tự hỏi lại về cách họ đang tiếp cận công chúng.

Khách xem tác phẩm của họa sĩ Ca Lê Thắng trong triển lãm cá nhân
Bên cạnh tác phẩm và lựa chọn của nghệ sĩ, cách tổ chức triển lãm cũng góp phần không nhỏ tạo ra khoảng cách với người xem. Nhiều không gian trưng bày vẫn giữ lối làm cũ: Treo tranh, ghi tên tác phẩm, chất liệu, năm sáng tác, rồi để người xem tự xoay xở. Với tranh đương đại, cách làm này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu không có mạch kể, không có gợi ý đọc, người xem rất dễ cảm thấy mình bị đứng ngoài cuộc. Thực tế cho thấy những triển lãm có câu chuyện rõ ràng, có phần dẫn nhập ngắn gọn, thậm chí có người trò chuyện cùng khách xem tranh, thường giữ chân người xem lâu hơn. Điều này không làm nghệ thuật trở nên dễ dãi, mà giúp người xem có một điểm tựa ban đầu để bước vào thế giới tác phẩm.
Bản thân người xem cũng đã thay đổi. Nếu trước đây, đi xem triển lãm là một trải nghiệm mang tính dạo chơi, ghé qua, chụp vài tấm ảnh, thì nay khán giả đã chọn lọc hơn. Họ không còn xem tranh chỉ vì tò mò, mà mang theo kỳ vọng rõ ràng: Triển lãm nói điều gì, và mình sẽ nhận lại được gì từ trải nghiệm đó.
Một nữ họa sĩ trẻ từng triển lãm tại khu trung tâm TP.HCM cho biết người xem trẻ không ngại tranh khó, nhưng họ cần được “mời vào”. Nếu ngay từ đầu đã thấy mình không thuộc về câu chuyện, họ sẽ không cố gắng tiếp tục. Sau triển lãm, cô chủ động tổ chức những buổi trò chuyện nhỏ, dẫn khách xem tranh theo nhóm. Lượng người xem không tăng mạnh, nhưng thời gian họ ở lại lâu hơn, và nhiều người quay lại lần thứ hai.
Trong một thành phố luôn chuyển động nhanh như TP.HCM, các không gian nghệ thuật cá nhân đang học cách đi chậm, giữ lại những người thực sự muốn ở lại. Và có lẽ, với tranh đương đại hôm nay, “kén người xem” không phải là thất bại, mà là dấu hiệu của một cuộc đối thoại đang tìm lại nhịp điệu phù hợp, nơi nghệ sĩ, không gian và người xem buộc phải bước gần nhau hơn nếu muốn cuộc trò chuyện ấy tiếp tục.
Nguồn DNSG: https://doanhnhansaigon.vn/tranh-duong-dai-va-khoang-trong-nguoi-xem-332323.html












