Triển lãm 'Giữa sắc & không' – hành trình tự tại qua sắc màu
Triển lãm cá nhân đầu tiên của họa sĩ Trung Sơn (Ngô Trần Vũ) đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, đem đến hơn 30 tác phẩm. Không phông nền. Không cảnh trí. Không một câu chuyện minh họa. Chỉ có thiếu nữ và màu, chỉ có 'sắc' và 'khoảng không' đang đứng cạnh nhau trong một cuộc đối thoại thầm thì.
Ngày 6-1, triển lãm “Giữa sắc & không” của họa sĩ Trung Sơn khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội). Hơn 30 tác phẩm sơn dầu, được thực hiện qua kỹ thuật ướt trên ướt trong suốt 8 năm miệt mài thực hành, khắc họa những thiếu nữ dịu dàng trong trang phục áo ngũ thân và áo dài truyền thống Việt Nam.

Họa sĩ Trung Sơn (Ngô Trần Vũ) phát biểu khai mạc triển lãm cá nhân. Ảnh: VNFAM
Họ hiện lên mong manh giữa biển màu mênh mông – đỏ son như nhịp tim sâu thẳm, vàng rực như nắng đầu đông, xanh ngọc trầm như mặt nước giếng cổ. Không phông nền, không cảnh trí, chỉ có “sắc” và “không” đối thoại thầm lặng, tạo nên nghịch lý thị giác ám ảnh. Màu nền rực rỡ chiếm lĩnh không gian nhưng lặng lẽ nhường chỗ cho nhân vật nhỏ bé trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn và rung động.
Giám tuyển Ngô Kim Khôi chia sẻ, Trung Sơn - Ngô Trần Vũ không trải qua đào tạo hàn lâm, không thuộc một trường phái hay truyền thống khắt khe nào. Anh đến với hội họa như người xưa lần đầu chạm vào bút lông, lúng túng mà chân thành, vụng về mà tha thiết, nhưng tràn đầy đam mê. Chính vì vậy, tranh của anh mang vẻ thô mộc rất người, đường nét đôi khi còn run, giải phẫu chưa hoàn toàn chuẩn, hòa sắc có khoảnh khắc như người khách lạ đang dò bước. Nhưng ở đó lại có sự thực thà hiếm có trong nghệ thuật hiện đại. Một thứ đẹp không cần xin phép, không cần phô trương. Một thứ đẹp đi thẳng vào lòng người xem vì nó không giấu giếm điều gì. Mộc mạc nhưng ám ảnh. Đơn sơ nhưng neo lại rất lâu. Đó cũng là cảm giác người xem mang theo khi đứng trước những gương mặt thiếu nữ của Trung Sơn.

Thưởng lãm các tác phẩm tại triển lãm. Ảnh: Thụy Du
Vào phòng tranh, người xem như bước vào một miền tịch lặng nơi màu sắc biết thở và ánh sáng biết trò chuyện. Điều gây ấn tượng đầu tiên chính là sự tối giản của bố cục. Không phông nền. Không cảnh trí. Không một câu chuyện minh họa. Chỉ có thiếu nữ và màu, chỉ có “sắc” và “khoảng không” đang đứng cạnh nhau trong một cuộc đối thoại thầm thì. Màu chiếm hữu tuyệt đối, nhân vật hiện diện đơn độc, và giữa họ, ta nhận ra một sợi dây căng nhẹ giữa cõi tĩnh và động, giữa cái hữu hình và cái không thể gọi tên.
Buổi khai mạc trở nên đặc biệt hơn với nhạc phẩm “Sắc sắc không không” do chính họa sĩ sáng tác và biểu diễn, hòa quyện âm nhạc tự học với hội họa, mở ra một không gian đa giác quan đầy rung động.
Thưởng lãm “Giữa sắc & không”, người xem dường như chậm lại, để màu sắc lan tỏa trong tâm hồn, để sự im lặng ôm ấp và mang về một cảm giác nhẹ nhõm.
Triển lãm diễn ra đến hết ngày 10-1.
Một số tác phẩm tại triển lãm:


















