Triển vọng bóng đá trẻ châu Á

Trong làng bóng đá trẻ châu Á, sân chơi U23 được ví như một bản báo cáo chính xác về “sức khỏe” của các nền bóng đá châu lục. Nhìn những gì đang diễn ra tại Saudi Arabia 2026, bản đồ quyền lực bóng đá trẻ châu Á có cả những điều cũ và mới khá thú vị.

 Các cầu thủ U23 Việt Nam chơi ấn tượng ở vòng bảng giải bóng đá U23 châu Á 2026. Ảnh: TED TRẦN

Các cầu thủ U23 Việt Nam chơi ấn tượng ở vòng bảng giải bóng đá U23 châu Á 2026. Ảnh: TED TRẦN

Ở góc độ chuyên môn, chất lượng tổng thể của giải đã tăng lên rõ rệt. Sau lượt đấu đầu tiên của vòng bảng, theo thống kê của AFC, cường độ trung bình mỗi trận đấu (tính theo quãng đường di chuyển và số pha tranh chấp tay đôi) cao hơn 18% so với giải năm 2024.

Cùng với đó, một trong những thay đổi rõ nét nhất tại giải đấu năm nay là thông số thể hình. Theo dữ liệu từ AFC, chiều cao trung bình của cầu thủ trẻ châu Á đang tăng vọt. U23 Iran dẫn đầu với con số ấn tượng 182,5cm, theo sau là U23 Trung Quốc và U23 Uzbekistan.

Điều này phản ánh xu thế chiến thuật: các đội bóng đang ưu tiên những cầu thủ đa năng và có thể hình tốt. Những trung vệ cao trên 1,9m không còn là của hiếm, biến khu vực cấm địa thành những “pháo đài” trên cao.

Trong bối cảnh đó, các đại diện Đông Nam Á như U23 Việt Nam (176,7cm) hay U23 Thái Lan (177,1cm) dù đã cải thiện rất nhiều, vẫn đang phải chơi bóng ở “tầng thấp” của bản đồ thể chất. Nhưng chính từ sự thua thiệt này, một giải pháp tồn tại khác đã ra đời, đó là tư duy tổ chức và vận hành chiến thuật. Các đội hàng đầu như Nhật Bản, Uzbekistan hay Hàn Quốc đã biến vòng chung kết U23 châu Á thành nơi để thử nghiệm chiến thuật thực sự: chơi tấn công áp đảo, chuyển trạng thái nhanh và kiểm soát không gian theo nhóm nhỏ...

AFC trong báo cáo kỹ thuật mới nhất đánh giá sự trưởng thành về tư duy chiến thuật ở lứa U23 châu Á đã tiến gần trình độ châu Âu. Đó là kết quả của hệ thống đào tạo thống nhất - nơi mỗi đội trẻ đều là phiên bản thu nhỏ của đội tuyển quốc gia, chứ không phải tập hợp tạm thời của những cầu thủ triển vọng.

Điều này lý giải tại sao Nhật Bản mang đến giải đội hình U20, xem giải U23 châu Á 2026 là một phần trong lộ trình phát triển cho Olympic 2028. Trong khi đó, U23 Uzbekistan duy trì bộ khung từng vô địch U20 World Cup châu Á 2023 và giờ chơi ở tầm cao hơn, gắn liền với mục tiêu World Cup 2030.

Ở chiều ngược lại, khu vực Đông Nam Á vẫn đang loay hoay giữa những chu kỳ SEA Games - ASEAN Cup - vòng loại châu Á. Trong khi các đội như Việt Nam hay Thái Lan cho thấy tiềm năng, thì việc xem sân chơi U23 là giải “đệm” khiến nhiều quốc gia bỏ lỡ cơ hội để định vị mình trong hệ sinh thái bóng đá châu Á. Ở kỳ giải cách đây 2 năm, có đến 4 đại diện Đông Nam Á góp mặt, trong khi lần này, Tây Á gây ấn tượng với 8 đội, phản ảnh sự quan tâm đặc biệt của khu vực này với lứa tuổi U23.

Khi World Cup đã nâng suất dự của châu Á lên con số 8, thì cơ hội mở rộng hơn cho các đội bóng ngoài nhóm hàng đầu (Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Iran, Saudi Arabia). Tuy nhiên, đa số đội bóng châu Á đều không có cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài, nên con đường duy nhất là tập trung cho tuyến trẻ. Giải U23 châu Á chính là mặt bằng gần nhất, nơi các nền bóng đá tầm trung có thể chạm ngưỡng cạnh tranh với châu lục.

Bóng đá Đông Nam Á sau nhiều năm mải mê với những cuộc đua khu vực, rất cần chuyển trọng tâm sang giải U23 châu Á như cách các nền bóng đá Uzbekistan hay Qatar từng làm. Bởi đó là “sân khấu” thực tế và gần nhất để chứng minh năng lực, nơi duy nhất các nền bóng đá tầm trung có thể bứt lên bằng tổ chức và tư duy thay vì chỉ dựa vào tài năng.

Vòng chung kết U23 châu Á 2026 nhìn từ góc độ chiến lược, đã trở thành cơ sở thử nghiệm cho tương lai bóng đá châu Á. Trong cuộc đua ấy, bóng đá Đông Nam Á đang đứng trước cơ hội hiếm hoi để xác lập vị thế, nếu thật sự nhìn nhận sân chơi U23 châu Á là nơi để vươn đến đỉnh cao, chứ không chỉ chuẩn bị cho mai sau.

CHU NGỌC

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/trien-vong-bong-da-tre-chau-a-post832935.html