Triển vọng ngừng bắn tại Ukraine sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga ở Alaska
Trong sáu tháng qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần kêu gọi một lệnh ngừng bắn tại Ukraine. Tuy nhiên, lập trường này đã thay đổi đáng kể sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra tại Alaska vào tuần trước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo chung tại Căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska (Mỹ) ngày 15/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Theo trang The Guardian (Anh), Washington hiện nghiêng về giải pháp hòa bình toàn diện và đây cũng là quan điểm đàm phán của phía Moskva.
Sự chuyển hướng trong quan điểm của Tổng thống Trump
Từ đầu năm nay, Nhà Trắng liên tục gây áp lực nhằm thúc đẩy Nga chấp thuận một lệnh ngừng bắn. Hồi tháng 3, Tổng thống Trump từng phát biểu: “Tôi nghĩ ngừng bắn là rất quan trọng. Nếu có thể khiến Nga đồng ý, điều đó sẽ rất tuyệt”. Khi đó, ông thậm chí đề xuất các biện pháp trừng phạt Nga và các quốc gia nhập khẩu dầu Nga nếu các nỗ lực này không đạt kết quả.
Trong nhiều tháng, Mỹ đặt ra một số thời hạn cụ thể cho việc chấm dứt giao tranh, song chưa đạt được đột phá. Đến giữa tháng 8, Washington vẫn duy trì đề xuất về một lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 30 ngày và phía Kiev đã bày tỏ sự đồng thuận.
Trên chuyến bay tới Alaska ngày 15/8, trước cuộc gặp với Tổng thống Nga, ông Trump tiếp tục nhấn mạnh thông điệp này và cảnh báo sẽ có “hậu quả nghiêm trọng” nếu Moskva không đồng ý.
Tuy nhiên, sau hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Trump bất ngờ thay đổi lập trường. Dù lý do cụ thể chưa được công bố, ông đã không còn thúc ép ngừng bắn, thay vào đó ủng hộ phương án ưu tiên giải pháp hòa bình toàn diện trước – một quan điểm lâu nay của Nga. Theo kế hoạch này, các hoạt động quân sự sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được một thỏa thuận cuối cùng.
Đáng chú ý, Tổng thống Trump còn bày tỏ đồng thuận với đề xuất lãnh thổ của Moskva, bao gồm khu vực phía Bắc tỉnh Donetsk – nơi có hai thành phố chiến lược Kramatorsk và Sloviansk – hiện vẫn chưa do lực lượng Nga kiểm soát. Đổi lại, Nga được cho là sẵn sàng giữ nguyên hiện trạng chiến tuyến tại các tỉnh Zaporizhzhia và Kherson, thuộc miền Nam Ukraine.
Giới quan sát nhận định đây là thay đổi chính sách quan trọng nhất sau hội nghị Alaska và có thể được xem là bước nhượng bộ đáng kể từ phía Washington.
Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hôm 18/8, ông Trump lý giải rằng một thỏa thuận hòa bình không nhất thiết phải bắt đầu bằng lệnh ngừng bắn.
Ông nói: “Tôi từng kết thúc sáu cuộc xung đột mà không cần ngừng bắn”. Dù vẫn khẳng định mong muốn Nga dừng chiến dịch, nhưng ông cho rằng việc tạm dừng giao tranh có thể khiến “một bên chịu thiệt thòi”.
Lập trường của Moskva
Phía Nga hiện vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt cho đến khi đạt được các mục tiêu. Trong mùa hè vừa qua, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát một số khu vực tại vùng Donbass và lần đầu tiên tiến vào tỉnh Dnipropetrovsk, giáp ranh với Donetsk.
Dù tốc độ tiến công được đánh giá là chậm, nhưng giới chức Nga cho rằng tình hình đang nghiêng về phía mình và thời gian là yếu tố thuận lợi. Từ năm 2022 đến nay, các yêu cầu của Moskva gần như không thay đổi, bao gồm: giới hạn quy mô quân đội Ukraine và không mở rộng NATO về phía Đông.
Một lệnh ngừng bắn vào thời điểm hiện tại – theo quan điểm từ Moskva – có thể dẫn đến việc phân chia thực tế lãnh thổ theo đường chiến tuyến dài khoảng 1.000 km. Ngược lại, một thỏa thuận hòa bình toàn diện có thể đặt ra các điều kiện cụ thể hơn về lãnh thổ và an ninh lâu dài.
Tuy nhiên, các đề xuất hiện nay của Nga vẫn chưa được phía Kiev chấp nhận. Giới lãnh đạo Ukraine cho rằng điều kiện này là chưa phù hợp, đồng thời bày tỏ lo ngại về khả năng Moskva tận dụng tiến trình ngoại giao để đạt được mục tiêu không thể giành được bằng quân sự.
Phản ứng từ Ukraine và các đồng minh

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Washington, D.C., ngày 18/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Thay đổi trong chính sách của Mỹ đã tạo ra không ít hoài nghi và lo ngại trong cộng đồng quốc tế. Nhiều lãnh đạo châu Âu – trong đó có Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron – đã tới Washington tham dự cuộc gặp cấp cao hôm 18/8 nhằm thể hiện sự ủng hộ dành cho Ukraine và kêu gọi duy trì áp lực quốc tế nhằm đạt được ngừng bắn trước khi đàm phán hòa bình.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh: “Hãy nỗ lực vì một lệnh ngừng bắn và tiếp tục gây sức ép ngoại giao lên Nga”.
Tổng thống Macron cũng lưu ý rằng bất kỳ tiến trình hòa bình nào trong tương lai đều cần sự tham gia của các nước châu Âu để đảm bảo tính toàn diện và bền vững.
Trong bối cảnh chính sách của Mỹ đang có dấu hiệu chuyển hướng, các đồng minh châu Âu đang tìm cách đưa ra thông điệp thống nhất – tập trung vào mục tiêu “chấm dứt đổ máu” và thúc đẩy giải pháp hòa bình lâu dài.
Tại cuộc họp ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ bảo vệ an ninh cho Ukraine khi ngồi cạnh Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi đặt ra về phạm vi và hình thức cụ thể của sự hỗ trợ này.
Những dấu hỏi về an ninh
Một số chuyên gia quân sự bày tỏ sự thận trọng trước các cam kết mới. Trung tướng Ihor Romanenko – cựu Phó Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine – nhận định: “Chưa có quyết định rõ ràng nào về đảm bảo an ninh, cung cấp vũ khí hay việc triển khai lực lượng quốc tế”.
Ông Volodymyr Fesenko, Giám đốc Viện Nghiên cứu Penta tại Kiev, cho rằng các cam kết an ninh hiện nay vẫn mang tính tượng trưng, chưa có tính ràng buộc rõ ràng. Theo ông, một hiệp định hỗ trợ lẫn nhau giữa Mỹ và EU có thể khó đạt được, đặc biệt trong bối cảnh các nước phương Tây vẫn thận trọng với nguy cơ xung đột trực tiếp với Nga.
Một trong những đề xuất được xem xét là khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tại Ukraine. Tuy nhiên, phía Nga đã lên tiếng phản đối, gọi đây là một ý tưởng “không khả thi” và “hoàn toàn không thể chấp nhận”.