Trở rét nhớ áo chần bông

Trời vừa trở lạnh mà cái rét đã len lỏi vào từng ngõ ngách, khiến người ta bất giác so vai. Điện thoại rung lên, là lời nhắc nhéo của người chị thân thiết: 'Đi mua áo bông không, chị biết một cửa hàng bán áo đẹp lắm'. Mấy năm trở lại đây, món đồ thời trang xưa bỗng thành thời thượng trong mắt người trẻ, nhưng với tôi, lời rủ rê ấy lại kéo tôi nghĩ về chiếc rương gỗ của mẹ.

Mẹ tôi có một thói quen đặc biệt, một thói quen mà khi trưởng thành tôi mới biết là mẹ đã cóp nhặt, vun vén cho chị em tôi một “gia tài tinh thần” vô giá. Ấy là thói quen gìn giữ những kỷ vật. Chiếc rương gỗ cũ kỹ của mẹ như một bảo tàng nhỏ của gia đình. Trong đó có tờ lịch cũ ngày chị em tôi cất tiếng khóc chào đời; có tờ giấy ố màu ghi lại những lần mẹ đi lĩnh sữa “pam”; có đôi găng tay bác tôi mang về sau chuyến công tác nước ngoài hiếm hoi; có cái mũ len con mèo bà nội đan cho tôi thuở còn bé tí, và cả tấm áo chần bông được mẹ đổi bằng bao nhiêu chuyến rong ruổi đi giao lạc rang húng lìu.

Chiếc áo chần bông màu đỏ, in hình hoa lá sặc sỡ, giống hệt họa tiết chăn con công huyền thoại. Chiếc áo là niềm mơ ước lớn lao của tôi năm lên bảy. Tôi vẫn nhớ như in cái lần đi xem chiếu bóng ở rạp Hội An. Cô diễn viên trên màn ảnh rộng khoác lên mình chiếc áo chần bông, và chỉ cần thế thôi, hình ảnh ấy đã ghim sâu vào tâm trí. Tôi ôm ấp giấc mơ về chiếc áo ấy, ngày đêm tưởng tượng. Và rồi, kỳ lạ thay, mẹ nhìn thấu cái khát khao cháy bỏng ấy của tôi. Buổi chiều mẹ dắt tôi đến Bách hóa 3 chính là buổi chiều ngập tràn ánh sáng và niềm hạnh phúc. Đó là khoảnh khắc vàng son mà trí nhớ non nớt của cô bé lên bảy đã khắc sâu vĩnh viễn.

Bách hóa 3 ngày ấy là thế giới kỳ diệu của trẻ con. Chỗ nào cũng thấy sáng loáng, thơm mùi vải mới, mùi xà bông hoa nhài... những thứ mùi xa xỉ mà thoảng lâu lắm mới được hít hà. Mẹ nắm chặt tay tôi, tay kia cẩn thận cầm túi tiền vải buộc dây rút. Mỗi tờ tiền đều được mẹ gấp phẳng phiu, giấu trong khăn tay. Tiền ít, nhưng ước mơ của con thì to. Tôi nhớ mình đã sướng run lên khi cô bán hàng lấy chiếc áo từ trên cao xuống và trao vào tay tôi. Tôi giơ tay ướm thử, chiếc áo rộng quá. Mẹ bảo: “Mua rộng để sang năm còn mặc”. Tôi phụng phịu, mẹ cười hiền. Bây giờ nghĩ lại, mới thấy nụ cười ấy là cả một khoảng trời nhẫn nại.

Tôi mặc chiếc áo ấy suốt mùa đông, từ những buổi sáng rét cắt da đến những chiều lang thang đi bộ trên bờ đê sông Nông Giang gần nhà. Cứ mỗi lần mặc, tôi lại thấy mình đẹp như cô diễn viên trên màn ảnh. Chiếc áo không chỉ giữ ấm cơ thể, mà còn giữ ấm cả giấc mộng màn ảnh rộng thuở lên bảy. Và cái ước mơ ấy, cái ảo ảnh lấp lánh của chiếc áo con công, đã theo tôi mãi. Nó âm ỉ cháy, trở thành một niềm tin vững chắc, mạnh mẽ hơn cả truyền thống hay mong muốn của gia đình. Nó theo tôi, cho đến ngày tôi đủ can đảm để “cãi” lời bố, bỏ qua con đường sư phạm yên ổn, dũng cảm nộp hồ sơ thi vào Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Chiếc áo đỏ năm xưa thành khởi nguồn cho hành trình đi tìm ánh sáng, nơi tôi có thể tự mình tạo nên những hình ảnh rực rỡ trên màn ảnh, thay vì chỉ mơ về chúng.

Rồi tôi lớn lên, áo cũ dần, mẹ gấp lại cẩn thận bỏ vào đáy rương gỗ. Nhiều lần chuyển nhà, chiếc áo vẫn ở đó, phai màu nhưng còn nguyên mùi nắng. Tôi chạm tay vào, thấy sống mũi cay cay. Trong cái màu đỏ đã nhạt ấy, ẩn giấu cả một thời nghèo khó mà ấm áp, nơi mỗi ước mơ đều bắt đầu từ đôi bàn tay tảo tần của mẹ và tình yêu thương, cứ như những sợi chỉ, đã được mẹ chần kỹ lưỡng qua bao nhiêu tháng năm.

Thanh Nhu

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/tro-ret-nho-ao-chan-bong-39881.htm