Trụ cầu Sông Lô trơ khung thép rỉ sét: Thiên nhiên không biết nói dối
Cầu Sông Lô đang phơi bày một sự thật: dù bị che đậy kỹ đến đâu, những sai phạm trong xây dựng cũng sẽ có ngày lộ diện, bởi thiên nhiên không biết nói dối. Mỗi sự cố không chỉ làm xói mòn đất nền mà còn xói mòn niềm tin của nhân dân.
Thông tin Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” tại công trình cầu Sông Lô một lần nữa làm dấy lên làn sóng lo ngại về chất lượng các công trình hạ tầng, đặc biệt là những dự án liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng của người dân.
Những hình ảnh rợn người về tình trạng của cây cầu không chỉ phơi bày sự xuống cấp mà còn cho thấy dấu hiệu rõ ràng của việc gian dối, thi công cẩu thả và thói vô trách nhiệm.
Dấu hiệu của sự gian dối bị vạch trần
Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, tại trụ T3 của cầu Sông Lô, phần đất nền bị xói mòn đã để lộ một hốc sâu, phơi ra móng cọc không còn lớp bê tông bảo vệ - lớp vật liệu có nhiệm vụ chống thấm, bảo vệ thép khỏi ăn mòn và đảm bảo khả năng chịu lực. Việc thép đã rỉ sét cho thấy có thể lớp bê tông hoặc đã không được đổ đúng kỹ thuật, hoặc chất lượng không đảm bảo, bị bào mòn quá nhanh. Các khả năng này đều nguy hiểm và bất thường.

Cơ quan CSĐT phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường tại trụ T3, cầu Sông Lô. Ảnh: CACC
Với một công trình cầu đường, đặc biệt là trụ cầu - kết cấu chịu tải chính, tuyệt đối không thể để xảy ra tình trạng “hở ruột” như vậy. Việc cơ quan điều tra khởi tố vụ án là bước đi cần thiết để làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị giám sát và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Nhưng quan trọng hơn, đây là lời cảnh tỉnh rằng nếu công trình không được thi công nghiêm túc ngay từ đầu, coi thường quy chuẩn kỹ thuật, coi thường trách nhiệm và coi nhẹ lợi ích cộng đồng thì hậu quả sẽ đến rất nhanh, rất trực diện và rất nghiêm trọng.
Nhận diện trách nhiệm: Không thể để “hòa cả làng”
Sai phạm khi xây dựng một công trình không bao giờ chỉ xuất phát từ một cá nhân. Đó là chuỗi trách nhiệm, nếu không làm rõ từng mắt xích thì sai phạm sẽ còn tiếp diễn.
Chủ đầu tư là người chịu trách nhiệm cao nhất trong việc lựa chọn nhà thầu, phê duyệt thiết kế, giám sát tiến độ và nghiệm thu. Nếu họ buông lỏng, thỏa hiệp hoặc thậm chí thông đồng, sai phạm tất yếu xảy ra.
Nhà thầu là đơn vị trực tiếp thực hiện. Dù áp lực kinh phí, tiến độ có lớn đến đâu, việc rút bớt vật liệu, làm ẩu, làm sai thiết kế là hành vi không thể chấp nhận.
Nhiều vụ việc chỉ bị phát hiện khi sự cố xảy ra, điều này cho thấy vai trò giám sát đã bị vô hiệu hóa. Tư vấn giám sát nếu chỉ “ngồi phòng lạnh ký hồ sơ”, không kiểm tra thực địa, không đối chiếu vật liệu thì không khác gì tiếp tay cho sai phạm.
Công tác thanh tra, kiểm tra nếu chỉ diễn ra hình thức, không đột xuất, không kiểm tra từ giai đoạn nền móng thì sai phạm dễ lọt qua.
Một cây cầu bị rút ruột có thể đứng vững trong thời gian đầu, nhưng khi gặp mưa lũ, khi tải trọng tăng hoặc khi nền đất thay đổi, nguy cơ sập là rất thực tế. Một sự cố cầu đường có thể khiến nhiều người thiệt mạng. Thiệt hại không chỉ là tiền ngân sách - vốn đã bị thất thoát từ khi “rút ruột” mà còn là những mất mát không gì bù đắp.

Móng cọc tại trụ T3 cầu Sông Lô đã lộ ra cốt thép rỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ. Ảnh: Đức Hoàng
Trong bối cảnh thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, các công trình hạ tầng càng phải bảo đảm chất lượng. Làm ẩu, làm sai quy chuẩn bất chấp hậu quả không chỉ là hành vi qua loa, thiếu trách nhiệm đáng trách mà còn là tội ác.
Muốn chặn rút ruột phải lấp kín mọi “lỗ hổng”
Để tránh những “cây cầu Sông Lô” tiếp tục xuất hiện, chúng ta cần thực hiện các giải pháp tổng thể, đồng bộ.
Trước hết là việc tăng cường công khai, minh bạch mọi thông tin dự án. Dự toán chi phí, đơn vị thi công, vật liệu sử dụng, tiến độ công trình phải được công khai trên nền tảng số, tạo điều kiện cho các cơ quan có trách nhiệm và cộng đồng có thể giám sát và phản ánh sai phạm ngay từ đầu.
Các hành vi sai phạm trong xây dựng công trình cần được xử lý nghiêm, đặc biệt là đối với hành vi rút ruột, thông đồng giữa nhà thầu - giám sát - chủ đầu tư, hành vi nghiệm thu sai, cố tình bỏ qua sai phạm.
Đơn vị giám sát phải hoàn toàn độc lập với chủ đầu tư để đảm bảo công bằng và cần chuyển đổi tư duy “giám sát hình thức” thành giám sát thực chất, có chế tài rõ ràng.
Nhiều sai phạm bị che giấu bởi chúng xảy ra ở phần âm dưới đất hoặc dưới nước. Vì vậy, kiểm soát việc thi công trong giai đoạn này cần được coi là biện pháp quan trọng nhất, với những biện pháp như gắn camera tại công trường, quét kiểm tra chất lượng bê tông, số hóa nhật ký công trường, dùng công nghệ phân tích dấu hiệu bất thường để kịp thời ngăn chặn và xử lý sai phạm…
Đối với một công trình sai phạm, phải chỉ rõ ai ký, ai nghiệm thu, ai phê duyệt, không thể chấp nhận cơ chế “tập thể chịu trách nhiệm” khiến việc xử lý trở nên loãng và thiếu răn đe.
Cầu Sông Lô đang phơi bày một sự thật: dù bị che đậy kỹ đến đâu, những sai phạm trong xây dựng cũng sẽ có ngày lộ diện, bởi thiên nhiên không biết nói dối. Mỗi sự cố không chỉ làm xói mòn đất nền mà còn xói mòn niềm tin của nhân dân.
Việc chấn chỉnh tình trạng rút ruột công trình không chỉ để bảo đảm chất lượng hạ tầng mà còn để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và uy tín của bộ máy công quyền. Đây là trách nhiệm của tất cả các cấp, nhưng quan trọng nhất là trách nhiệm của những người tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng - những người nắm trong tay chất lượng của cả một công trình.
Vụ việc tại Phú Thọ cần được điều tra khách quan, thấu đáo, xử lý nghiêm minh. Và điều quan trọng hơn, nó phải trở thành bài học để không còn bất kỳ cây cầu, tuyến đường, công trình dân sinh nào bị “bòn rút” ngay từ lúc khởi công. Bởi chỉ khi công trình được xây dựng bằng sự tử tế, trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp, chúng mới tồn tại vững bền với thời gian và với niềm tin của con người.










