Trung Quốc nhanh hơn phương Tây trong khai thác đất hiếm tại châu Phi

Trong nhiều năm, một dự án khai thác đất hiếm ở châu Phi từng được kỳ vọng sẽ giúp phương Tây thoát khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Nhưng vài tuần trước, nó đã rơi vào tay Bắc Kinh.

Cạnh tranh đất hiếm giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gay gắt.

Cạnh tranh đất hiếm giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gay gắt.

Việc Peak Rare Earths - một công ty khai khoáng Úc - thất bại trong nỗ lực xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm “không dính Trung Quốc” cho thấy cách Bắc Kinh vươn lên thống trị nguồn cung khoáng sản chiến lược toàn cầu; và cách vị thế đó đang được họ tận dụng khéo léo cho lợi ích địa chính trị.

Trung Quốc đã nhiều lần siết nguồn cung đất hiếm để buộc Tổng thống Donald Trump phải nhượng bộ trong cuộc chiến thương mại.

Trung Quốc quá nhanh chân

Thương vụ Peak bị bán cho một tập đoàn đất hiếm khổng lồ của Trung Quốc vào đầu mùa thu này chỉ là một mắt xích trong chuỗi sự kiện. Theo Benchmark Mineral Intelligence, đến năm 2029, toàn bộ đất hiếm khai thác từ Tanzania, một nguồn cung mới đầy tiềm năng, sẽ chảy vào Trung Quốc. Một số chuyên gia ví điều này với cách Bắc Kinh kiểm soát ngành cobalt ở Congo.

Gracelin Baskaran, chuyên gia khoáng sản chiến lược tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nhận xét: “Đây là một mất mát mang tính chiến lược. Nó làm tăng quyền lực thị trường của Trung Quốc và cho phép họ gây xáo trộn một thị trường vốn đã rất mong manh”.

Kể từ khi Trung Quốc bắt đầu hạn chế xuất khẩu đất hiếm đầu năm nay, các quốc gia phương Tây ráo riết tìm kiếm các mỏ khoáng sản chiến lược có thể đưa vào sản xuất nhanh chóng. Thế nhưng, họ phát hiện rằng phần lớn các mỏ triển vọng nhất về đất hiếm, lithium, nickel và nhiều kim loại quan trọng khác đã bị doanh nghiệp Trung Quốc thâu tóm từ trước.

Năm 2010, Peak, khi đó là một công ty Úc, phát hiện một trong những mỏ đất hiếm tốt nhất thế giới tại Tanzania. Công ty dự định tinh luyện khoáng sản tại Anh, nhằm xây dựng một chuỗi cung ứng hoàn chỉnh nằm ngoài châu Á.

Nhưng vào thời điểm ấy, Trung Quốc đã kiểm soát hầu hết các mỏ đất hiếm lớn trên thế giới. Lượng xuất khẩu khổng lồ từ Trung Quốc giữ giá đất hiếm ở mức thấp, khiến các công ty phương Tây khó huy động vốn để phát triển mỏ mới. Hàng năm trôi qua mà ít tiến triển.

Đến năm 2019, CEO Peak khi đó là Rocky Smith đã cầu viện các chính phủ nước ngoài hỗ trợ phát triển mỏ Tanzania. Thời điểm rất thuận lợi: Tổng thống Donald Trump đang căng thẳng với Bắc Kinh trong cuộc chiến thương mại, và truyền thông nhà nước Trung Quốc cảnh báo nước này có thể dùng đất hiếm như một “vũ khí”. The People Daily (Nhân dân Nhật báo) viết: “Mỹ có nguy cơ mất quyền tiếp cận các vật liệu sống còn đối với sức mạnh công nghệ của mình”.

Smith giành được thư bày tỏ quan tâm từ OPIC, cơ quan của chính phủ Mỹ chuyên tài trợ các dự án ở thế giới đang phát triển. Nhưng Tổng thống Tanzania lúc đó, ông John Magufuli, phản đối mạnh mẽ các dự án khai khoáng nước ngoài, khiến Mỹ rút lui. Các chính phủ khác cũng từ chối rót vốn.

Đến năm 2021, Magufuli qua đời, nhường chỗ cho Tổng thống Samia Suluhu Hassan, người cởi mở hơn với các dự án khai khoáng quốc tế. Nhưng các cổ đông của Peak đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

Năm 2022, Appian Capital Advisory, quỹ đầu tư tư nhân Anh và cổ đông lớn của Peak, bán 20% cổ phần cho Shenghe Resources - một tập đoàn đất hiếm Trung Quốc bán nhà nước, nổi tiếng vì chiến lược thâu tóm dần các mỏ đất hiếm tiềm năng tại Tanzania từ tay các doanh nghiệp phương Tây.

Appian nói rằng họ đã nhiều lần tìm cách xin tài trợ từ chính phủ Anh để thúc đẩy dự án. CEO Michael Scherb nói: “Dự án này hoàn toàn có thể cung cấp phần lớn nguồn đất hiếm cho Anh và châu Âu, nhưng chúng tôi không nhận được chút hỗ trợ nào”. Peak vẫn khẳng định rằng dù có cổ đông Trung Quốc, họ sẽ giữ mục tiêu cung cấp đất hiếm cho thị trường ngoài Trung Quốc.

Những lựa chọn khó khăn

Cam kết ấy nhanh chóng lung lay. Năm 2022, giá đất hiếm giảm mạnh do Trung Quốc tăng sản lượng. Cùng năm, Peak bổ nhiệm Bardin Davis, một chuyên gia ngân hàng làm CEO, đồng thời thay chủ tịch điều hành. Không lâu sau, Peak công bố thỏa thuận với Shenghe theo đó công ty Trung Quốc sẽ được nhận 75–100% sản lượng của mỏ trong 7 năm và được một ghế trong hội đồng quản trị.

Kể từ khi Shenghe mua cổ phần, các chính phủ phương Tây coi Peak là một phần “liên kết với Trung Quốc”, Davis nói. Điều đó khiến Peak gần như không thể huy động vốn từ các cơ quan tài trợ phương Tây. Mặt khác, Peak có nguy cơ mất giấy phép khai thác tại Tanzania nếu không đẩy nhanh tiến độ phát triển mỏ.

Công ty bắt đầu tìm đối tác hoặc người mua trên quy mô toàn cầu, nhưng chỉ nhận được duy nhất một đề nghị: từ chính Shenghe. Năm 2024, Peak tuyên bố kế hoạch liên doanh với Shenghe để phát triển mỏ.

Nhưng sau khi Trump áp thuế mạnh lên Trung Quốc vào tháng 4, Bắc Kinh lập tức phản pháo bằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, bóp nghẹt nguồn cung toàn cầu và gây chấn động ngành công nghiệp phương Tây, nơi đất hiếm là nguyên liệu cốt lõi cho xe hơi, drone tới động cơ phản lực.

Peak thông báo hủy bỏ kế hoạch liên doanh với Shenghe, viện dẫn “diễn biến địa chính trị và quy định mới”. Davis nói vấn đề lớn nằm ở các quy định mới của Trung Quốc siết xuất khẩu công nghệ tinh luyện đất hiếm, khiến việc hợp tác Úc - Trung Quốc gần như bất khả thi.

Tháng 5 năm nay, Shenghe ra đòn quyết định, đề nghị mua toàn bộ Peak với mức giá cao gấp khoảng 8 lần các thương vụ khai khoáng tương tự, theo dữ liệu từ S&P Global. Shenghe khẳng định mức giá ấy hoàn toàn xứng đáng với một mỏ mà họ coi là “dự án đất hiếm chưa khai thác tốt nhất thế giới”.

Một hy vọng cuối cùng lóe lên khi General Innovation Capital Partners, một quỹ tư nhân Mỹ, đưa ra đề nghị cao hơn Shenghe. Cố vấn cao cấp của quỹ là Mike Gallagher, cựu nghị sĩ nổi tiếng với quan điểm cứng rắn chống Trung Quốc.

Nhưng theo Davis, General Innovation hầu như không có kinh nghiệm trong lĩnh vực khai khoáng khoáng sản chiến lược, yếu tố khiến cơ quan quản lý Tanzania lo ngại. Peak nói quỹ này cũng không chứng minh được khả năng tài chính. Hội đồng quản trị Peak bác bỏ đề nghị, đồng thời e ngại khoản phí phạt nếu phá vỡ thỏa thuận độc quyền với Shenghe.

Cuối cùng, các cổ đông Peak nhận được khoản giá trị tương đương gấp 4 lần thị giá trước khi công bố thương vụ. Tháng 10, Peak bị hủy niêm yết khỏi sàn Úc. Shenghe giờ đã kiểm soát một trong những mỏ đất hiếm hàng đầu thế giới.

Smith, cựu CEO Peak thừa nhận: “Người Trung Quốc có tầm nhìn rất dài hạn, và chuyện tiền nong với họ không phải vấn đề lớn”, đồng thời theo ông, Peak chỉ là “một mảnh ghép nữa, một mỏ đất hiếm nữa mà họ sẽ đưa vào hệ thống của mình”.

Ngăn chặn các công ty Trung Quốc mua lại các mỏ tài nguyên chiến lược trên toàn cầu đang trở thành ưu tiên cấp bách đối với phương Tây. Sau thương vụ Shenghe, Mỹ và Australia đã thống nhất tăng cường công cụ rà soát và ngăn chặn các giao dịch liên quan tới đất hiếm và khoáng sản chiến lược vì lý do an ninh quốc gia.

Nhưng các chuyên gia khai khoáng cho biết vẫn có rất ít cơ chế pháp lý để ngăn các công ty niêm yết tại Úc (nơi đóng góp phần lớn vào thăm dò khoáng sản toàn cầu) bán mỏ cho nước ngoài. Doanh nghiệp Trung Quốc thường thắng thầu nhờ được hỗ trợ tài chính hào phóng từ nhà nước và khả năng xoay xở trong môi trường các nước đang phát triển, nơi tham nhũng phổ biến.

Đầu tháng này, Liên minh châu Âu đã mở cuộc điều tra thương vụ bán mảng nickel của Anglo-American tại Brazil cho một công ty con thuộc tập đoàn khai khoáng nhà nước Trung Quốc. Họ lo ngại các nhà sản xuất thép châu Âu sẽ mất quyền tiếp cận nguồn cung thiết yếu. Những năm gần đây, Canada cũng thắt chặt luật đầu tư, khiến việc doanh nghiệp Trung Quốc mua mỏ trở nên khó hơn, đồng thời buộc một số công ty Trung Quốc phải rút khỏi các tài sản đã mua.

Bùi Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/trung-quoc-nhanh-hon-phuong-tay-trong-khai-thac-dat-hiem-tai-chau-phi-241426.html