Trường Giang tham nước mắt

Trường Giang thông minh khi biến 'Nhà ba tôi một phòng' trở thành món ăn bình dân, dễ tiếp cận đại chúng. Song, điều anh cần là một kịch bản chắc tay, có chiều sâu hơn.

Sau 5 năm vắng bóng màn bạc, Trường Giang trở lại với Nhà ba tôi một phòng, một tác phẩm gắn nhãn K (phổ biến cho khán giả dưới 13 tuổi có người bảo hộ đi cùng). Trong dự án này, anh đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, từ viết kịch bản, đạo diễn, sản xuất cho tới việc hóa thân vai chính.

Ở lần đầu thử sức đạo diễn điện ảnh, Trường Giang chọn cho mình một lối đi an toàn khi kể câu chuyện tình cảm gia đình, đề tài quen thuộc nhưng ít khi thất bại trên màn ảnh Việt. Nhà ba tôi một phòng theo chân ông Thạch (Trường Giang), người đàn ông gà trống nuôi con, quanh năm cặm cụi với nghề làm mắm dưa cà được ông bà để lại. Con gái ông là Hoài An (Minh Anh), đam mê lĩnh vực thời trang và ước mơ du học trời Âu.

Ở tuổi mười bảy, mười tám, cô bé bắt đầu tò mò về tình yêu đôi lứa. Điều này khiến ông Thạch lo lắng, trong vô thức muốn kiểm soát cuộc sống riêng của cô con gái. Điều này khiến mối quan hệ của hai cha con vốn luôn hòa thuận bỗng trở nên căng thẳng.

Lợi thế của Trường Giang

Nửa đầu Nhà ba tôi một phòng hiện lên tươi sáng khi được kể bằng ngôn ngữ hài chủ đạo, tiết tấu chậm, lãng đãng với những lát cắt cuộc sống êm đềm của hai cha con.

Ông Thạch bận rộn, luôn chân luôn tay với nghề làm mắm, từ khâu sản xuất cho tới khi giao hàng cho những tiệm ăn bình dân. Ông giản dị, chân chất, tính cách dễ mến, thà chịu tổn thất chứ không muốn để người khác thiệt thòi. Ngoài cái nghề truyền thống, người đàn ông đã bước sang tuổi ngũ tuần dành trọn tình yêu cho cô con gái sống thiếu hơi ấm của mẹ. Ông lo lắng, bảo bọc con bằng mọi giá, chỉ sợ “bình rượu mơ” ngày nào đó sẽ tổn thương trước giông tố cuộc đời.

Căn nhà nhỏ, chỉ có một phòng vậy mà đầy ắp tình cảm. Vẫn là tình tự quen thuộc kiểu nước mắt chảy xuôi, cá chuối đắm đuối vì con khiến người xem cảm thấy gần gũi. Những cuộc trò chuyện dí dỏm của hai cha con như đôi bạn thân, những buổi tối cúp điện, ông Thạch được An vẽ móng, đắp mặt nạ làm đẹp, hay những bữa cơm nóng hổi nơi người cha ngồi chờ đợi con gái đi học về… tạo nên nhiều khoảnh khắc giản dị, ấm áp và gần gũi.

Mảng miếng hài được Trường Giang gieo khá duyên, cứ vài phút lại khúc khích rộ lên tiếng cười. Nó xuất hiện trong cuộc sống bận rộn, lắm nỗi chật vật của người cha gà trống nuôi con, trong những tình huống có chút kỳ quặc, được cố ý dàn dựng theo cách “ô dề” chọc cười khán giả dịp đầu xuân năm mới.

 Mảng hài của phim dễ chịu, tạo thiện cảm.

Mảng hài của phim dễ chịu, tạo thiện cảm.

Sự xuất hiện của cô Châu (Lê Khánh) - chủ tiệm cơm đem lòng si mê ông Thạch hay Phát (Anh Tú) - cậu bạn trai của An - điểm thêm gam màu tươi sáng cho bức tranh Nhà ba tôi một phòng.

Nhân vật của Lê Khánh dí dỏm, hài hước, “quăng miếng” liên tục. Đây vốn cũng là sở trường của Lê Khánh khi chị biết cách tỏa sáng trong những mảng hài một cách tự nhiên. Trong khi nhân vật của Anh Tú để lại thiện cảm với tính cách tưng tửng lại cà chớn, giúp phim giàu năng lượng và sôi động hơn mỗi lần xuất hiện.

Phát triển câu chuyện theo hơi hướm hài, nhiều tình tiết được thiết lập lố một cách có chủ đích. Từ cuộc gặp gỡ của ông Thạch với “thằng hộp quẹt” Phát lần đầu tiên, cho đến kế hoạch chia rẽ đôi uyên ương và rồi là trận quyết đấu trên sân pickleball, nơi người cha chơi xấu, xả giận bằng một phát vợt lên mặt cậu trai sắp “cướp” mất con gái yêu quý.

Những cảnh phim mang màu sắc của dòng hành động hay siêu anh hùng rõ ràng lạc quẻ so với tông phim, nhưng không phủ nhận vẫn tạo được tiếng cười cần thiết với khán giả muốn ra rạp tìm kiếm những giờ phút giải trí.

Sự tính toán của Trường Giang còn thể hiện ở việc mời dàn cast trong 2 ngày 1 đêm đóng cameo, có thể tranh thủ thu hút truyền thông cho tác phẩm. Đạo diễn không ngần ngại làm nổi bật vai cameo theo cách lố, với những màn xuất hiện cầu kỳ đi kèm hiệu ứng hay âm nhạc hoành tráng.

Cường điệu bi kịch

Ở nửa sau, phim chuyển dần về màu sắc tâm lý khi giông tố ập đến trong căn nhà một phòng của hai con ông Thạch. Sự quan tâm, bảo bọc quá mức từ đấng sinh thành có chút gì đó ngột ngạt với Hoài An. Khoảng cách thế hệ với cách biệt tuổi tác khiến cô dù sống hòa thuận nhưng ít khi chịu mở lời với cha, có nỗi niềm gì cũng chỉ giữ trong lòng. Ông Thạch biết, nhưng bất lực trước thế giới nội tâm khép kín của con gái.

 Trường Giang và Minh Anh hóa thân hai cha con.

Trường Giang và Minh Anh hóa thân hai cha con.

Bước ngoặt ập đến khi mẹ ruột của An xuất hiện sau nhiều năm bặt vô âm tín, muốn hàn gắn tình cảm với gia đình. An cũng có tình yêu đầu đời nhưng quyết định giấu nhẹm, không muốn cha hay biết. Điều này khiến ông Thạch rơi vào khủng hoảng lo âu, trước viễn cảnh đứa con gái mình hết mực quan tâm, săn sóc bao năm đang dần rời xa vòng tay mình, mà ông không biết cách nào giữ lại.

Sự vụng về trong cách thể hiện tình cảm khiến ông Thạch tin bản thân đang làm đúng, nhưng vô tình tạo khoảng cách ngày một lớn với con. Hoài An, ngược lại, là hình ảnh của một đứa trẻ lớn lên trong tình thương đủ đầy, chỉ là chưa tìm thấy cách để đối thoại với cha. Điều An cần là được lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng không gian riêng.

Câu chuyện khoảng cách thế hệ và mâu thuẫn trong việc tìm tiếng nói chung không mới. Đáng tiếc là biên kịch chưa cho thấy góc nhìn hay phát hiện thú vị, mới mẻ trong vấn đề từng được kể trong hàng trăm bộ phim cùng đề tài. Thành thử, nửa sau Nhà ba tôi một phòng mất đi sức hút, chưa đưa ra lý do thuyết phục để níu giữ cảm giác hứng thú của khán giả.

Cách phim truyền tải thông điệp khá thô khi thể hiện trực tiếp qua lời thoại, thiếu không gian cần thiết để người xem suy ngẫm. Chuyện khoảng cách thế hệ, “điều tuyệt vời nhất phụ huynh làm là truyền cảm hứng cho con” hay “thời bây giờ muốn hiểu con là phải bước vào thế giới của con”, “mọi thành công của con đều phải có dấu ấn của ba” cứ ra rả qua lời thoại nhân vật, tạo cảm giác thiếu tự nhiên, giáo điều.

Trong khi, một số tình huống đặt ra mà không được giải quyết thỏa đáng, điển hình là việc An sớm biết danh tính mẹ ruột, lại bức xúc vì bị lừa dối suốt nhiều năm nhưng vẫn quá vô tư với ông Thạch. Ở một cảnh cao trào, khi người con phát hiện cha theo dõi, điều tra bạn trai của mình liền bùng phát cơn giận. An bức xúc vì cho rằng “ba cứ nói làm mọi thứ vì con, nhưng thực ra chỉ muốn con ở trong nhà tù của ba”. Cô thất vọng, trách cứ về việc ông Thạch nói dối, trong khi chính mình cũng che giấu hay gạt ông không ít chuyện…

Bi kịch thiết lập kiểu “mì ăn liền” như vậy không đủ sức nặng, cảm giác bị đẩy tới một cách hơi gượng ép. Cảnh ông Thạch đau đớn gào khóc trong cơn mưa rào, vật vã khi con gái bỏ nhà đi càng nặng tính diễn họa bi kịch. Thay vì đi sâu khám phá bản chất mâu thuẫn và tổn thương trong những tâm hồn đang bị nó bào mòn, ngòi bút biên kịch mới chỉ dừng lại ở những phác họa bề mặt, chưa dành thời gian nuôi tâm lý nhân vật.

Sự non nớt ấy bộc lộ rõ trong cách xây dựng hành trình tâm lý thiếu sự nhất quán và logic. Tâm tư, suy nghĩ cho tới lựa chọn của An đều thay đổi chóng mặt, thiếu những điểm nối và cả khoảng lặng để sự chuyển biến diễn ra một cách tự nhiên. Phút trước, cô giận dữ lao ra khỏi nhà, không muốn nhìn mặt cha nhưng ngay sau đó đã có thể trở về và xin lỗi chỉ nhờ một cuộc trò chuyện ngắn ngủi.

Trường Giang lạm dụng cảnh hồi tưởng liên tục như một thủ pháp để giải quyết mọi khúc mắc một cách không cần thiết. Từ cuộc trò chuyện thoáng qua của An với bạn trai, cảnh người mẹ tâm sự, kể lể biến cố cuộc đời hay người cha trò chuyện, giãi bày với con gái đều có hình bóng của hồi tưởng, khiến phim thêm lê thê, sướt mướt. Sự “sến” còn thể hiện ở cách chèn nhạc vô tội vạ, lộ liễu mồi chài cảm xúc thay vì để cho diễn xuất cất tiếng nói. Nó tạo cảm giác đạo diễn chưa đủ tự tin vào màn thể hiện của dàn cast, nên phải vay mượn hiệu ứng từ âm nhạc để chinh phục khán giả.

 Mảng bi của phim kém thuyết phục.

Mảng bi của phim kém thuyết phục.

Nhà ba tôi một phòng nên được định vị là một tác phẩm hài, thay vì chính kịch tâm lý. Bởi sự làm lố trong những mảng miếng hài dễ chấp nhận, nhưng việc cường điệu mọi bi kịch để lấy nước mắt khán giả thì e rằng khó thể.

Nửa cuối phim nặng nề với loạt biến cố xuất hiện gối nhau, dường như không có khoảng nghỉ. Khâu chỉ đạo diễn xuất bất hợp lý ở chỗ ông Thạch, người cha đã đi qua nửa đời người với đủ thăng trầm, lại đối diện bất cứ vấn đề gì cũng chỉ bằng nước mắt. Khi lo lắng, hoang mang ông bật khóc, khi buồn bã, đau khổ cũng khóc, hay bất lực, tuyệt vọng vẫn tiếp tục rơi lệ. Không dưới 5 lần nhân vật của Trường Giang òa khóc trong phim, thậm chí còn nức nở với những tiếng nấc, gào thét day dứt.

Không riêng ông Thạch, các nhân vật khác cũng khóc quá nhiều, như thể nước mắt là hình thức biểu hiện của mọi sắc thái tâm trạng. Chính sự cường điệu cảm xúc này lại trở thành rào cản khiến bi kịch khó chạm, đặc biệt với khán giả khó tính. Bởi lẽ hầu hết mọi thứ đang diễn ra mang nặng cảm giác minh họa. Trong khi điều thực sự khiến người ta xúc động đôi khi là ánh nhìn thấu hiểu giữa hai tâm hồn, trong sự tĩnh lặng.

Điểm sáng của phim là màn thể hiện của diễn viên trẻ Minh Anh. Sau Thám tử Kiên, cô lại có thêm một vai diễn tạo thiện cảm với nét tự nhiên, duyên dáng. Cô hóa thân người con gái một cách rất “ngọt”, với ánh mắt biết nói, lối đài từ giàu cảm xúc, dễ chịu. Đáng tiếc là hạn chế kịch bản khiến diễn biến tâm lý nhân vật Hoài An nửa sau nhiều điểm đứt gãy và chệnh choạng.

Trong khi Trường Giang hợp vai một người cha giàu tình cảm nhưng bất lực trong ngôn ngữ biểu hiện. Giá như anh không tham lam bi kịch, nước mắt, nhân vật ông Thạch có lẽ đã để lại ấn tượng tích cực hơn thay vì sướt mướt thái quá như vậy. Thế nhưng, vẫn phải dành lời khen cho Trường Giang trong lần đầu làm đạo diễn điện ảnh đã có những tính toán khôn khéo, giúp đứa con tinh thần của mình dễ kết nối với khán giả đại chúng. Điều Trường Giang cần để tiến xa hơn nữa với điện ảnh, là một kịch bản chỉn chu, sâu sắc hơn.

Tống Khang

Nguồn Znews: https://znews.vn/truong-giang-tham-nuoc-mat-post1629020.html