Truyện ngắn đầu tay
Nhiều bạn hỏi tôi bắt đầu sự nghiệp văn học như thế nào. Thôi được, tôi sẽ kể cho các bạn nghe ngay bây giờ.
Tạp chí nơi tôi gửi truyện ngắn đầu tiên đã phản hồi rất ngắn gọn: "Rất tiếc, chúng tôi không thể đăng".
Tất nhiên, tôi mua ngay một cái phong bì, cho bản sao thứ hai của truyện vào, viết địa chỉ tòa soạn rồi thả vào hòm thư. Một tháng sau, tôi nhận được thư hồi âm. Lại một kết quả đáng thất vọng.

Minh họa: Lê Tâm
Không nản lòng, tôi mua phong bì thứ ba, lại gửi tiếp bản sao thứ ba của truyện đi. Chưa đầy hai tháng sau, tôi nhận thêm một cú sốc nữa.
Như bất kỳ tác giả nào trong tình huống này, tôi không thể chấp nhận việc truyện ngắn của mình “không đáp ứng yêu cầu văn học”. Thế là tôi quyết định thử một phương pháp mới. Tôi mua mười chiếc phong bì, ghi địa chỉ mười tòa soạn, mỗi phong bì là một bản sao truyện ngắn, rồi gửi đi.
Suốt một thời gian dài chẳng nhận được thư hồi đáp. Tôi thầm hiểu, đó là tín hiệu tốt. Và quả nhiên, cuối cùng, một tờ báo cũng đăng truyện của tôi. Nhưng tên truyện bị đổi, nhân vật không phải Fyodor mà là Konstantin. Anh ta không làm việc ở nông trại mà là ở nhà máy. Anh ta không yêu cô lái máy cày mà là cô thư ký giám đốc. Thay vì lên thảo nguyên, anh ta ra thành phố. Cuối truyện, anh ta không kết hôn, mà chia tay với Anna, một cô gái sống đâu đó ở Prykarpattia, rồi ngoại tình với cô ta.
Ít lâu sau, truyện của tôi lại xuất hiện trên một tạp chí khác.
Ban đầu tôi hơi lo, vì chắc chắn sẽ có người không thích tác giả “thâm canh” như thế này. Nhưng đọc lại lần nữa, tôi yên tâm. Nhân vật không phải Fyodor hay Konstantin, mà là Zhenka. Anh ta không làm việc ở nông trại hay nhà máy, mà ở ngành đường sắt. Anh không yêu cô lái máy cày hay nữ thư ký, mà là một cô nhân viên phục vụ trong toa nhà hàng. Sau đó, anh không ra thành phố hay lên thảo nguyên, mà làm trợ lý đầu bếp trong toa nhà hàng. Cuối cùng, anh không kết hôn hay chia tay, mà quyết định tự học sửa chữa nhạc cụ hơi.
Truyện ngắn thứ ba (được đăng trên một tuần báo) có giọng điệu trữ tình hơn. Mâu thuẫn giữa các nhân vật khép lại bằng một đám cưới bất ngờ, tại đó giám đốc cửa hàng tự phục vụ gửi lời chúc đôi bạn trẻ mãi hạnh phúc.
Trong truyện ngắn thứ tư, nhân vật của tôi làm việc giữa đám cán bộ quan liêu, ăn hối lộ và anh đã dũng cảm vạch trần họ. Cuối truyện, anh tham gia thi đấu bóng bàn và thậm chí vào đến chung kết.
Truyện ngắn thứ năm của tôi là một truyện hài hước. Nhân vật chính vướng phải những tình huống dở khóc dở cười, tất cả chỉ vì anh ta bị hiểu nhầm…
Tóm lại, tất cả mười truyện ngắn được đăng với bút danh của tôi, tôi đều rất thích. Tôi đã đánh máy lại và mang đến một nhà xuất bản. Cán bộ biên tập xem qua và nói: “Hơi ít, phải thêm ít nhất mười truyện nữa".
Vậy là tôi lại mua mười phong bì, cho truyện đầu tiên vào từng phong bì và gửi đến mười tòa soạn…
Thưa các bạn, tôi bắt đầu sự nghiệp văn học của mình như thế đấy. Cảm ơn các bạn đã đến tham dự buổi tọa đàm văn học hôm nay. Và bây giờ, nhân sự kiện trọng đại này, tôi xin phép được đọc cho các bạn nghe truyện ngắn đầu tay của tôi - truyện mà đến giờ vẫn chưa được đăng…
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/truyen-ngan-dau-tay-i782609/