Truyện ngắn: Vụ án 'Đào sâu tận âm phủ'
Người cán bộ cảnh sát điều tra pha ấm trà mới, rót một tách trà cho người ngồi đối diện, chân tình.

Minh họa: Lý Long
- Chú uống miếng trà cho tỉnh táo rồi ta nói chuyện.
Cả đêm qua gã không ngủ, đúng hơn, từ đầu giờ chiều, sau khi lực lượng cảnh sát khám xét trụ sở tập đoàn và ông Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Trường Tồn bị còng tay chở đi đến nơi giam giữ. Sự lo sợ khiến gã bải hoải chân tay, đôi mắt lạc thần lơ láo thỉnh thoảng lại nhìn hai cổ tay mình, mường tượng cái còng số 8 ngoạm vào như ngoạm hai cổ tay của chủ nhân của gã.
Chiều qua, lực lượng cảnh sát khám xét công ty và nhà máy chế biến khoáng sản cùng lúc với khám xét trụ sở Tập đoàn Trường Tồn. Bộ sậu giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, thủ quỹ, trưởng phòng kinh doanh công ty khoáng sản bị còng tay đưa về nơi tạm giam cùng một xe tải tài liệu thu giữ. Giang hồ đồn rằng công ty khoáng sản trực thuộc Tập đoàn Trường Tồn khai báo gian dối sản lượng khai thác cát đen nhằm trốn thuế với số tiền khủng. Chuyện đám khai thác khoáng sản cát đen mua hàng của dân khai thác lậu, khai thác ngoài diện tích cấp phép hay khai thác trong diện tích cấp phép nhưng đào sâu tận… âm phủ để lấy cắp tài nguyên quốc gia, mà đào càng sâu trong lòng đất thì trữ lượng càng lớn, rồi bán thô chui không qua chế biến… thì người dân quanh vùng đều biết; có điều là không có đủ chứng cứ để tố cáo cũng như họ không dại gì với đám quyền lực. Nghe đâu lực lượng cảnh sát lập chuyên án điều tra cả năm trường mới thu thập đủ chứng cứ để cất vó đám làm nghèo đất nước này. Tất nhiên, đám này hoạt động quy mô trót lọt suốt thời gian dài thì đường dây bảo kê của chúng hẳn phải là dài lắm.
Gã cố trấn tĩnh, hớp ngụm trà đắng nghét cổ họng.
Người điều tra viên đứng tuổi đẩy nhẹ tập tài liệu tới trước mặt gã, từ tốn:
- Chú giải thích cho tôi biết vì sao trong tập hồ sơ điều lệ, danh sách hội viên hội Đồng Tiến này lại có mở ngoặc đơn sau hai chữ Đồng Tiến ghi hai chữ Con Đuông? Con Đuông là tên bí mật của hội Đồng Tiến?
Gã ngắc ngứ không phải vì không biết giải thích thế nào về hai chữ trong ngoặc đơn kia mà gã bối rối khi nghĩ tới sự bất kính của gã đối với vị ân nhân đã cứu vớt đời gã. Gã tự chửi mình trong một phút tức giận vì bị làm nhục mà chỉ dám nuốt cục nhục nghẹn họng nên đã dùng cây bút bi xiết mạnh lên trang giấy hai chữ Con Đuông, để bây giờ bắt buộc phải tiết lộ một bí mật.
Gã ngoan ngoãn vì không thể khác hơn.
- Thưa cán bộ! Hội Đồng Tiến của các doanh nhân tỉnh ta do Chủ tịch Tập đoàn Trường Tồn sáng lập nhằm đoàn kết để cùng tiến trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh, xây dựng, bán sỉ, bán lẻ, khai thác tài nguyên trên trời dưới biển, dịch vụ ăn chơi… mang lại của cải cho xã hội, làm giàu cho đất nước. Ngoài ra, hội viên Đồng Tiến còn có trách nhiệm đóng góp một phần lợi nhuận của mình để làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo, cưu mang trẻ em tật nguyền, tiếp sức các em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường… Hội viên hội Đồng Tiến gồm các ông bà đáng kính, như…
Người cán bộ điều tra xua tay.
- Mấy ông bà này tôi đều thuộc lòng cả rồi. Tôi cũng biết tôn chỉ, mục đích của cái hội này. Tôi chỉ muốn biết hội Đồng Tiến dính líu gì tới hai chữ Con Đuông?
Gã lắp bắp, tật của gã là mỗi khi hoảng hốt thì lưỡi nuốt mất tiếng nói, cứ ấp úng không ra lời.
- Dạ! Thưa cán bộ, mục đích thành lập hội Đồng Tiến thì tốt đẹp thế nhưng tôi có nhận xét là để… che mắt thế gian thôi, chớ các hội viên hội này toàn những tay bán trời không mời thiên lôi; họ chỉ tìm cách vơ vét đất đai, khoáng sản, tài nguyên rừng, làm giàu bất chính; còn làm từ thiện chỉ chút chút để sơn phết bộ mặt giả nhân giả nghĩa…
Người đối diện với gã rót thêm trà vào tách cho hai người, khuyến khích gã trình bày.
- Tôi mở ngoặc ghi thêm hai chữ Con Đuông sau tên hội Đồng Tiến vì tôi ví đám hội viên này như con đuông, là loại côn trùng ăn đọt non gọi là cổ hũ trong thân cây dừa ở quê tôi, nó gặm nhắm kín đáo rất khó phát hiện cho tới ngày cây dừa rủ chết vì hàng trăm con lúc nhúc…
Người điều tra viên nhìn sâu vào mắt gã, hỏi gằn:
- Tôi biết chú là gia nhân tâm phúc của ông chủ tịch hội, sao chú lại phản phúc thế?
Biết là không thể quanh co, gã thú thật.
- Đúng là ông Chủ tịch Tập đoàn Trường Tồn và là Chủ tịch Hội từ thiện Đồng Tiến rất thương tôi, coi tôi như con cháu trong nhà. Tôi không có ý phản bội sự cưu mang của ông đối với tôi. Bản điều lệ hội này là bản tôi viết nháp chớ bản chính tôi trình cho chủ tịch hội không có mở ngoặc đóng ngoặc gì cả… Tôi hận…
- Hận ai?
Người điều tra viên hỏi dồn.
- Thưa cán bộ, tôi hận thằng giám đốc lâm tặc, công ty con của tập đoàn chuyên khai thác sản vật từ rừng và trồng rừng…
- Vì sao?
- Thưa cán bộ! Vì một lần nó ôm cặp táp tiền tới nhà ông chủ tịch, ông còn tắm nên nó chờ ở phòng bi-da. Chờ lâu, nó mắc… nên đi toa lét. Khi nó đếm tiền giao cho ông chủ tịch, nó lu loa là mất năm mươi triệu. Nó đổ thừa tôi lấy cắp, vì khi nó đi toa lét, nó để cặp táp tiền trong phòng bi-da mà lúc này chỉ có mình tôi đang lau bốn cái chân bàn. Tôi hận nó làm nhục tôi… Tôi ví đám này như con đuông, vì hàng ngày tôi phục vụ bọn chúng đánh bi-da, chúng nhỏ to bày mưu tính kế hút máu, hút mủ nhân dân nên tôi biết rõ nhiều thủ đoạn của chúng.
Người cán bộ vỡ lẽ, phì cười. Ông đặt lên bàn, trước mặt gã xấp giấy trắng và cây viết, bảo gã thật thà khai báo tất cả những gì gã biết về các hội viên Hội từ thiện Đồng Tiến hay hội Con Đuông theo cách gọi của gã.
- Tôi biết chú còn biết tường tận rất nhiều phi vụ làm ăn phi pháp của đám này. Tôi mong chú thành thật trình báo, giúp chúng tôi…
Người cán bộ cảnh sát điều tra nhẹ nhàng động viên gã.
*
Khoáng sản titan mà công ty con của Tập đoàn Trường Tồn khai thác chủ yếu từ quặng sa khoáng ven biển, dân gian gọi nôm na là cát đen. Titan và các sản phẩm từ hợp kim titan là những vật liệu quan trọng sử dụng rộng rãi trong đời sống, trên nhiều lĩnh vực khác nhau, như công nghiệp hàng không, vũ trụ, trong luyện kim, công nghiệp chế tạo máy, hóa chất, xây dựng...
Cả miền cát trắng thùy dương dọc dài miền Trung ẩn sâu trong lòng đất ven biển, kho báu quý giá là khoáng sản titan. Ngày nay, nền khoa học phát triển vượt bậc và nhu cầu nguyên liệu phục vụ sản xuất sản phẩm công nghiệp hiện đại đòi hỏi cao nên kho báu chôn vùi ngàn năm này được moi lên. Trong đôi mắt của ông trùm tập đoàn luôn lóng lánh ánh vàng lợi nhuận nên món hàng béo bở này không thoát khỏi. Một công ty con trực thuộc tập đoàn ngay tức khắc được thành lập có chức năng khai thác, chế biến khoáng sản titan ra đời.
Tài nguyên của quốc gia tất nhiên tầng nấc quản lý được thiết lập từ cao đến thấp rất chặt chẽ, nhưng… Biết phân chia lợi nhuận là phương châm sống và làm việc theo pháp luật “đen” của ông trùm.
Các đối tác từ nước bạn vĩ đại hoan hỉ cung cấp toàn bộ hệ thống khai thác cát đen, chỉ đơn giản là bộ vít xoắn, thiết bị hút cát, hút nước để đãi cát. Và sẵn sàng mua toàn bộ loại khoáng sản đặc biệt quý hiếm này.
Dùng nước đãi cát biển qua bộ vít xoắn sẽ lắng đọng phần cát đen vì khoáng sản này có tỷ trọng nặng. Các luận chứng kinh tế - kỹ thuật trình duyệt để được cấp phép bao giờ cũng thừa con chữ hoa mỹ, chẳng hạn trong khai thác cát đen, người vẽ dự án cam kết dùng nước ngọt để đãi cát nhưng thực tế họ bơm nước biển hay hút nước ngầm để đãi cát. Và cả hai cách này, một là làm mực nước ngầm rút sâu xuống… âm phủ, hai là làm mặn hóa cả vùng đất bằng nước biển. Hậu quả là cây lâu năm trong các vườn lân cận khu vực được cấp phép khai thác của người dân bị chết khô vì thiếu hụt nguồn nước ngầm. Cả một diện tích vài trăm đến cả ngàn héc ta biến thành sa mạc với hằng hà hang hố.
Để đối phó với chủ trương phải chế biến sâu khoáng sản chứ không được xuất thô, người ta cũng lập nhà máy nhưng chỉ là lấy vải thưa che mắt thánh, có điều mắt thánh đã quáng gà nên mọi trò diễn vẫn được mọi người nhiệt liệt vỗ tay. Từ chế biến sâu trở thành sơ chế và xuất bán cho thương lái nước ngoài. Rồi người ta còn phù phép sản lượng khai thác cao thành thấp, sản lượng thu hoạch nhiều thành ít, làm chảy máu tài nguyên quốc gia, chuyển tiền lý ra nạp vào ngân sách thì tuồn vào túi riêng của một số kẻ được xưng tụng là doanh nhân và quan chức bảo kê.
*
Người cán bộ cảnh sát điều tra liếc qua những trang giấy dày đặc chữ của gã trao, chậc lưỡi:
- Cơ quan chúng tôi sẽ có nhiều việc làm đây. Cảm ơn chú!
Thật ra, những phi vụ làm ăn mờ ám của Tập đoàn Trường Tồn và các thành viên hội Con Đuông mà gã gạch đầu dòng trong báo cáo không mấy xa lạ với các chiến sĩ trinh sát của cơ quan điều tra. Người cán bộ điều tra nhìn người đối diện, thầm khen ngợi cách chơi chữ hội Con Đuông của gã. Dân gian có cách ví von rất… bác học chứ không phải đùa.
Tiễn gã ra khỏi cơ quan, người cán bộ có nhiều năm kinh nghiệm đối phó với bọn tội phạm kinh tế nhớ tới người mẹ quê ở trong vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi công trường khai thác cát đen. Một lần đi xâm nhập hiện trường, trong bữa cơm với mẹ, anh vào bếp tìm mấy trái ớt. Mẹ lật đật buông đũa, quày quả đi ra cái quán lá đầu ngõ. Lát sau, mẹ về với mấy trái ớt đỏ bầm khô quắt trên tay. Mẹ nói tỉnh bơ mà anh nghe lòng quặn thắt.
- Tụi nó đào cát đen sâu… tận âm phủ làm mực nước ngầm thụt sâu gây chết cả cây cổ thụ, làm sao mà cây ớt hay bụi hành sống nổi!!!
Đào sâu tận âm phủ!? Lời ví von của người mẹ quê hé mở cho anh về con số sản lượng titan bán chui khủng vì khi đào càng sâu vào lòng đất, tỷ lệ titan thu được càng nhiều; mà đối chiếu với giấy phép cấp mỏ cho công ty con của Tập đoàn Trường Tồn, người cán bộ điều tra nhận thấy chúng đã phù phép đào sâu gấp hai lần được phép.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/truyen-ngan-vu-an-dao-sau-tan-am-phu-410112.html











