Từ bàn thắng bị tước đoạt đến căn bệnh thành tích ở SEA Games

SEA Games từng được quảng bá như biểu tượng của sự đoàn kết trong khu vực Đông Nam Á (ĐNA), được xem là tinh thần thể thao cao thượng và sự giao lưu giữa 11 quốc gia. Nhưng những gì diễn ra trong những kỳ đại hội gần đây cho thấy một thực tế đáng buồn.

Bàn thắng bị hủy ở trận chung kết SEA Games gây tranh cãi, đặt ra nhiều dấu hỏi về công tác trọng tài và tính công bằng của giải đấu. Ảnh chụp màn hình

Bàn thắng bị hủy ở trận chung kết SEA Games gây tranh cãi, đặt ra nhiều dấu hỏi về công tác trọng tài và tính công bằng của giải đấu. Ảnh chụp màn hình

Nhìn trận chung kết bóng đá nữ giữa tuyển Việt Nam và Philippines là một ví dụ điển hình cho thấy sự thiếu liêm chính, không công bằng và cố tình thiên lệch, làm méo mó việc điều hành trận đấu chung kết.

Một bàn thắng hợp lệ của tuyển nữ Việt Nam đã bị tổ trọng tài khước từ bằng một quyết định sai lệch trắng trợn. Quyết định đó không chỉ làm thay đổi cục diện trận đấu, mà còn phơi bày trần trụi căn bệnh cố hữu của SEA Games: lệch lạc, thiên vị và coi thường tinh thần fair play.

Cả ĐNA đều nhìn thấy sự trần trụi đó, nhưng kết quả thì vẫn không hề thay đổi. Các cô gái Việt Nam ta bị cướp mất tấm huy chương vàng một cách oan uổng từ một quyết định cho thấy “có vấn đề” của tổ trọng tài.

Ở những bộ môn thi đấu khác, khi nhìn vào thống kê 5 kỳ SEA Games gần đây nhất, ta không khó để nhận ra một “quy luật” lặp đi lặp lại: chủ nhà gần như chắc chắn đứng đầu bảng tổng sắp huy chương, hoặc ít nhất đạt thành tích vượt xa khả năng thực tế của mình.

Những quốc gia có nền thể thao yếu và trung bình yếu trong khu vực như Myanmar, Campuchia, Lào, mỗi khi tham dự SEA Games ở các quốc gia khác tổ chức, chỉ có thể đoạt từ 1 đến 10 huy chương vàng nhưng khi được tổ chức trên đất nước mình thì số huy chương có thể tăng gấp nhiều lần.

Chẳng hạn, SEA Games lần thứ 25 tổ chức tại Lào, quốc gia này giành được 33 huy chương vàng hay SEA Games 27 tổ chức tại Myanmar, nước chủ nhà đoạt tới 86 huy chương vàng, vươn lên đứng nhì toàn đoàn. Và mới đây nhất, SEA Games 32 do Campuchia đăng cai, họ cũng giành được 81 huy chương vàng, đứng thứ 4 toàn đoàn.

Thực tế cho thấy: tại Đại hội Thể thao ĐNA, các nước đăng cai không ngần ngại điều chỉnh chương trình thi đấu, thêm bớt những môn “đặc sản”. Sau khi dồn tối đa nguồn lực cho các nội dung có khả năng giành huy chương cao, họ còn tạo lợi thế thông qua công tác trọng tài.

Khi tham vọng quốc gia bị đặt cao hơn giá trị trung thực, SEA Games lập tức méo mó và biến dạng. Trọng tài – từ người cầm cân nảy mực – trở thành nhân vật quyết định số phận. Không có gì hủy hoại niềm tin của vận động viên và người hâm mộ nhanh hơn cảm giác bị xử ép, bị cướp trắng. Và ở SEA Games, cảm giác ấy xuất hiện ngày một thường xuyên.

Trận chung kết bóng đá nữ Việt Nam là bằng chứng cụ thể. Bàn thắng bị từ chối của Bích Thùy không chỉ là một sai sót kỹ thuật, mà là biểu hiện của sự “mờ ám” của tổ trọng tài. Điều đó mang tính bước ngoặt, trực tiếp tước đi lợi thế chính đáng của một đội bóng chơi tốt hơn và gián tiếp mở đường cho kết quả có lợi cho đội còn lại.

Khi một bàn thắng rõ ràng bị “cướp trắng” ngay trong trận chung kết, người ta có quyền đặt câu hỏi: trọng tài đang bảo vệ luật chơi, hay đang bảo vệ thành tích?

Điều đáng sợ là hiện tượng này không còn cá biệt. Ở nhiều môn thi, lỗi của chủ nhà thường được bỏ qua, trong khi lỗi tương tự của đội khách lại bị xử phạt nghiêm khắc. Khi trận đấu càng căng thẳng, cán cân phán quyết càng nghiêng về phía nước đăng cai. “Fair play” có vẻ chỉ còn tồn tại trên băng rôn, chứ không phải trên sân đấu?

Câu hỏi đặt ra là: Ăn gian luật, chấm sai có chủ ý, chèn ép vận động viên các nước khác nhằm mục đích gì? Đơn giản là vì bệnh thành tích! Không ai khẳng định mọi trọng tài đều gian lận nhưng chỉ cần một tỷ lệ đủ lớn các quyết định sai lệch, niềm tin sẽ sụp đổ. Khi vận động viên bước vào sân với tâm thế “gặp chủ nhà là chịu thiệt”, SEA Games đã thất bại ngay từ nền tảng.

SEA Games không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là một bài học công cộng cho hàng chục triệu người trẻ trong khu vực. Và bài học mà họ đang nhận được thật đáng lo ngại: muốn thắng thì phải nhờ trọng tài lách luật?

Với cách vận hành hiện nay, lợi ích mà SEA Games mang lại không còn tương xứng với những gì nó đem lại. Nếu SEA Games muốn tiếp tục tồn tại, cần cải tổ sâu rộng, chuẩn hóa chương trình thi đấu, quốc tế hóa đội ngũ trọng tài, minh bạch hóa cơ chế giám sát và chấm dứt bệnh thành tích, đặc quyền huy chương của nước chủ nhà. Còn nếu không đủ khả năng để thay đổi, có lẽ nên dừng lại, bởi một giải đấu nơi bàn thắng có thể bị cướp trắng trợn ngay trong trận chung kết không còn xứng đáng nhân danh thể thao.

Phùng Hiệu

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/tu-ban-thang-bi-tuoc-doat-den-can-benh-thanh-tich-o-sea-games-a31317.html