Từ các trường học vùng biên đến tầm nhìn Đại hội XIV của Đảng
Sáng 9/11, 72 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 14 tỉnh biên giới được đồng loạt khởi công với sự tham dự, chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng tại nhiều điểm cầu. Đây là một quyết định vừa mang tầm chiến lược, vừa có độ 'chạm' rất cụ thể tới đời sống, tới tương lai của hàng chục nghìn trẻ em miền núi, dân tộc thiểu số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu khởi công điểm Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương, Thanh Hóa. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Hơn thế, sự kiện này còn cho thấy cách chúng ta chuẩn bị nền móng con người cho những năm tháng phía trước trong bối cảnh cả nước đang hướng về Đại hội XIV của Đảng với tư tưởng cốt lõi: lấy phát triển văn hóa và con người ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội không phải là khẩu hiệu, mà là chuỗi hành động cụ thể, đo đếm được ở chính những nơi xa nhất của Tổ quốc. Lễ khởi công 72 trường liên cấp nội trú giai đoạn 1 của chương trình dự kiến hoàn thành trước năm học 2026 - 2027, một mốc tiến độ cho thấy quyết tâm biến ý chí chính trị thành kết quả cụ thể.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án trường học vùng biên ở Hà Tĩnh. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN
"Kiến trúc xã hội" mới cho vùng biên
Nhìn sâu vào cấu phần của các dự án, chúng ta thấy mô hình “liên cấp - nội trú” không chỉ là một giải pháp hạ tầng giáo dục. Nó là kiến trúc xã hội mới cho vùng biên: trường lớp - ký túc xá - nhà ăn - nhà đa năng - thư viện - hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, có quy mô từ khoảng 1.000 đến hơn 1.200 học sinh mỗi trường, đủ để tạo nên một “cụm cộng đồng học tập” - nơi trẻ em không còn phải băng qua suối mùa lũ, không còn ngủ trọ tạm bợ, nơi bữa ăn, giấc ngủ, sức khỏe, vệ sinh, an toàn được chuẩn hóa theo một chuẩn mực quốc gia.
Những thông số đầu tư cụ thể ở các địa phương như Lào Cai (4 trường đợt này với tổng mức đầu tư 945 tỷ đồng, quy mô 28 - 36 lớp/trường), Lạng Sơn (một dự án khởi đầu hơn 265 tỷ đồng, diện tích sàn trên 24.000m²), hay các công trình vùng Tây Bắc, Tây Nguyên… cho thấy bài toán đã được tính kỹ để không chỉ “có trường” mà là “có trường tốt”, tức là bảo đảm chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 của ngành giáo dục, đặt nền cho chất lượng dạy học thật sự.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà với các em học sinh vùng cao Lào Cai tại Lễ khởi công xây dựng 4 trường nội trú liên cấp ở biên giới Lào Cai. Ảnh: TTXVN
Ý nghĩa lớn nhất của quyết định này nằm ở chỗ: đặt giáo dục vào đúng vị trí then chốt của chiến lược biên cương. Biên giới không chỉ là đường kẻ địa lý, mà là không gian sống của cộng đồng các dân tộc - nơi bản sắc được gìn giữ, nơi “an ninh con người” và “an ninh văn hóa” quyện vào nhau. Đầu tư trường nội trú liên cấp ở xã biên giới vì thế là đầu tư đồng thời vào an sinh, vào văn hóa, vào an ninh, vào kinh tế. Một đứa trẻ người Mông, Dao, Thái, Êđê, M’nông… có thể ở lại trường, học cả ngày, ăn ở nội trú sạch sẽ, an toàn, được tiếp cận sách, công nghệ, thể thao, nghệ thuật... sẽ có xác suất ở lại hệ thống giáo dục lâu hơn, hình thành năng lực nền tảng tốt hơn, và chính các em - chứ không phải ai khác - sẽ là lực lượng lao động có kỹ năng của chính vùng biên trong 10 - 15 năm tới. Khi đó, “giữ đất từ gốc” không còn là khẩu hiệu của lực lượng chức năng, mà là thành quả của một hệ sinh thái xã hội nơi nhà trường đóng vai trung tâm.
Ý nghĩa thứ hai là thu hẹp bất bình đẳng thụ hưởng. Ở vùng thấp, trẻ em có thể đi học thêm, học ngoại ngữ, kỹ năng số; ở vùng cao, một bữa trưa đủ dinh dưỡng đôi khi đã là ước mơ. Nội trú - nếu được tổ chức tốt - chính là công cụ bình đẳng hóa cơ hội. Nhà nước sẽ “gánh” những phần chi phí mà gia đình nghèo bất lực, tạo điều kiện để chương trình học thực chất thay vì “điểm danh”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công trường phổ thông nội trú liên cấp tại Lạng Sơn. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN
Ý nghĩa thứ ba thuộc về văn hóa theo nghĩa sâu: trường nội trú ở vùng biên không nên và không được "sao y" của đồng bằng. Đó phải là không gian văn hóa - giáo dục tích hợp, nơi bản sắc được tôn trọng, ngôn ngữ mẹ đẻ được nâng đỡ song hành với tiếng Việt chuẩn và ngoại ngữ, nơi tri thức địa phương (canh tác, dệt, nhạc cụ dân tộc, lễ nghi, tri thức bản địa về rừng - nước) bước vào lớp học như những nội dung tự hào.
Khi đó, nội trú không làm “hòa tan” khác biệt, mà trở thành nơi “hòa điệu”, xây nên "căn cước" tự tin cho thế hệ trẻ vùng biên. Ngay từ khâu thiết kế, thi công, vận hành, chúng ta nên mời nghệ nhân, già làng, nhà nghiên cứu văn hóa địa phương tham gia; để sân trường có tiếng khèn, tiếng then; để thư viện có sách song ngữ; để bữa ăn có món quen của trẻ; để lễ hội truyền thống có vị trí trong lịch học. Đấy là cách giáo dục đi vào lòng người.
"Bệ phóng" cho chuyển đổi số công bằng
Ý nghĩa thứ tư là “bệ phóng” cho chuyển đổi số công bằng. Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV nhấn mạnh lại yêu cầu xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng theo các tiêu chí “chuẩn - mở - linh hoạt”. Mỗi trường nội trú liên cấp vùng biên nên được thiết kế như một “điểm nút số”: có kết nối internet ổn định, có phòng máy, có thư viện số, có nền tảng học tập trực tuyến, có năng lực tổ chức lớp học mô phỏng, STEM/STEAM cơ bản, có câu lạc bộ sáng tạo - khởi nghiệp nhỏ gọn. Đây là cách mở đường dẫn để tri thức số chảy về nơi cần nó nhất. Cần sớm xây dựng bộ tiêu chí tối thiểu về hạ tầng số cho các trường này, gắn với đào tạo lại giáo viên về dạy học số.
Những kiến nghị này hoàn toàn tương thích với Nghị quyết mới về giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ - đổi mới sáng tạo, cũng như tầm nhìn đẩy mạnh công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số đã nhiều lần được thảo luận ở Quốc hội trong hai năm qua.
Ý nghĩa thứ năm, đây là một mô hình “đầu tư mồi” kích hoạt nguồn lực địa phương, xã hội hóa minh bạch. Hạ tầng nhà nước đầu tư đồng bộ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là cơ chế vận hành mở để cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức xã hội, trường đại học “đỡ đầu” từng trường cụ thể, hỗ trợ thiết bị, học liệu, ngoại khóa theo cơ chế tài trợ công khai, có giám sát.
Ý nghĩa thứ sáu, đặt lại chuẩn mực về “trường tốt” cho nông thôn - miền núi. Lâu nay, chúng ta nói nhiều về “không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhưng đầu tư thường rơi vào cái bẫy “cào bằng - mỏng - chậm”. Lần này, việc tập trung vào các xã biên giới, chọn mô hình liên cấp - nội trú, đầu tư đồng bộ theo chuẩn mức độ 2, đặt mục tiêu hoàn thành giai đoạn 1 trước năm học 2026 - 2027 là một cách làm khác: tập trung - nhanh - đến nơi đến chốn. Nó sẽ tạo áp lực lành mạnh để hệ thống trường công lập vùng khó điều chỉnh theo chuẩn cao hơn, thay vì hài lòng với “tối thiểu chấp nhận được”.
Ý nghĩa thứ bảy, từ góc nhìn văn hóa - con người: trường nội trú vùng biên có thể trở thành “trung tâm văn hóa mới” - nơi kết nối tri thức nhà trường với đời sống cộng đồng. Buổi tối ký túc xá có thể là không gian sinh hoạt văn nghệ dân gian; cuối tuần sân trường là chợ phiên học đường; thư viện là góc đọc sách song ngữ, kết nối kho học liệu mở về văn hóa dân tộc. Ở nhiều nước, chính các trường nội trú vùng xa là “điểm sáng hóa” không gian văn hóa - nghệ thuật địa phương.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tặng quà cho học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số tại xã biên giới Ia Rvê tại Lễ khởi công trường phổ thông liên cấp tại xã biên giới Đắk Lắk. Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN
Cần cơ chế thu hút, đãi ngộ đặc thù cho giáo viên vùng biên
Từ tầm nhìn ấy, có 3 việc nên được đưa thẳng vào kế hoạch vận hành khi công trình còn đang ở giai đoạn xây móng.
Một là, chuẩn bị đội ngũ. Cần cơ chế thu hút, đãi ngộ đặc thù cho giáo viên vùng biên; gói đào tạo - bồi dưỡng định kỳ về văn hóa dân tộc, giáo dục hòa nhập, số hóa dạy học, kỹ năng tham vấn học đường; chương trình luân chuyển - kèm cặp với các trường sư phạm, trường chuẩn ở đô thị. Hai là, chuẩn hóa quy trình nuôi - dạy - giữ an toàn. Mỗi trường cần một bộ quy trình về dinh dưỡng, vệ sinh, phòng chống dịch, an toàn thực phẩm, phòng chống bạo lực - xâm hại; cơ chế phản ánh - xử lý sự cố rõ ràng; mạng lưới tình nguyện viên, phụ huynh hỗ trợ. Ba là, kiến tạo mạng lưới “đỡ đầu” chuyên môn - văn hóa. Một trường đô thị - một trường vùng biên; một đoàn nghệ thuật - một câu lạc bộ nghệ thuật học đường; một doanh nghiệp công nghệ - một phòng lab STEM vùng biên. Làm được ba việc này, nội trú sẽ là “ngôi nhà thứ hai” đúng nghĩa.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới Minh Tân (Tuyên Quang). Ảnh Đức Thọ/TTXVN
Cũng cần nhìn thẳng thách thức. Nội trú nghĩa là trẻ xa gia đình, có nguy cơ cô đơn, sốc văn hóa nếu thiết chế bảo vệ không vững. Môi trường tập trung cũng là nơi một sai sót nhỏ (thực phẩm, dịch bệnh, an toàn điện) có thể gây hệ quả lớn. Nội trú cũng có nguy cơ “đô thị hóa lối sống” nếu thiếu định hướng văn hóa. Vì vậy, song hành với đầu tư vật chất phải là “đầu tư mềm”: bộ chuẩn đạo đức - lối sống học đường phù hợp; chương trình giáo dục bản sắc; cơ chế tiếng nói học sinh; và sự tham gia của cha mẹ, già làng.
Bước vào kỷ nguyên mới bằng cách đầu tư cho con người
Là một đại biểu Quốc hội, tôi muốn nhấn mạnh thêm mối liên hệ trực tiếp giữa quyết định hôm nay với những vấn đề chúng ta đang bàn cho Đại hội XIV.
Thứ nhất, nếu xác quyết “văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực, sức mạnh nội sinh và là động lực to lớn, hệ điều tiết của phát triển xã hội bền vững”, thì trường học vùng biên phải là “điểm rơi” cụ thể của chiến lược ấy: nơi phẩm giá con người, kỷ luật, thẩm mỹ, ngôn ngữ, kỹ năng số, khao khát học hỏi được nuôi dưỡng hàng ngày.
Thứ hai, nếu muốn “khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo” trở thành trụ cột, thì đầu tư nội trú vùng biên chính là cách làm hẹp “khoảng cách số” ngay từ phổ thông - bởi không một nền tảng số quốc gia nào bền vững nếu bỏ quên 15% dân số sống ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tặng quà cho các em học sinh vùng biên vượt khó học giỏi tại lễ khởi công trường nội trú liên cấp ở Lâm Đồng. Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN
Thứ ba, nếu đặt mục tiêu “bình đẳng, công bằng trong tiếp cận dịch vụ công”, thì không còn thước đo nào chuẩn hơn việc một em nhỏ biên giới có bữa ăn, giấc ngủ, lớp học và cơ hội học ngoại ngữ, học code tương đương với bạn cùng tuổi ở nội thành.
Thứ tư, nếu nói về “an ninh con người - an ninh văn hóa”, thì không ai bảo vệ biên cương tốt hơn những công dân được học hành tử tế và tự hào về bản sắc của chính mình.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tặng quà cho Trường Trung học cơ sở Lương An Trà tại Lễ khởi công trường học tại các xã biên giới tỉnh An Giang. Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN
Và hơn hết, đó là những viên gạch xây nên niềm tin rằng: con em đồng bào dân tộc thiểu số có thể lớn lên trong điều kiện học tập không thua kém ai; rằng biên cương không chỉ là phên dậu địa chính trị, mà là vùng trũng được lấp đầy bằng tri thức, bằng văn hóa, bằng cơ hội; rằng khi Nhà nước nói “không để ai bị bỏ lại phía sau”, thì người dân có thể nhìn thấy, chạm tay vào điều ấy bằng một ngôi trường khang trang, một ký túc xá ấm áp, một thư viện sáng đèn tối thứ Bảy. Ở tầm quốc gia, đây cũng là lời khẳng định: Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới bằng cách đầu tư nghiêm túc nhất cho điều căn bản nhất - con người.
Những hình ảnh từ buổi sáng 9/11 sẽ là minh chứng sống động cho một tư duy phát triển nhất quán: lấy vùng khó làm nơi kiểm định chất lượng chính sách, lấy trẻ em làm trung tâm, lấy văn hóa - giáo dục làm động lực dài hạn. Mong rằng, trong chương trình hành động sau Đại hội, nội dung “trường nội trú liên cấp ở xã biên giới” sẽ trở thành một trụ cột của chiến lược phát triển vùng dân tộc thiểu số - miền núi, gắn chặt với chuyển đổi số giáo dục, công nghiệp văn hóa địa phương, du lịch sinh thái - văn hóa, nông nghiệp thông minh; đồng thời nhân rộng mô hình sang các xã hải đảo, vùng bãi ngang còn nhiều khó khăn.
Khi sự kiện khởi công đã hoàn tất, phần còn lại thuộc về kỷ luật thực thi, sự minh bạch, sự tham gia của cộng đồng và trái tim của những người thầy. Làm đúng, làm tốt thì khi Đại hội XIV khép lại, trong báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, chắc chắn chúng ta sẽ có cả ánh mắt hạnh phúc của những đứa trẻ vùng biên trong ngày khai giảng ở ngôi trường mới - ánh mắt nói với chúng ta rằng, lựa chọn đầu tư cho con người không bao giờ sai.











