Từ cầu lông quốc tế, nhìn về Việt Nam
Tương tự Việt Nam, cầu lông quốc tế cũng tồn tại nhiều góc khuất và điểm nghẽn trong mô hình phát triển. Một trong những vấn đề nổi cộm là kinh phí thi đấu, và ở đây, chúng ta có thể thấy nhiều điểm chung thú vị giữa các tay vợt Việt Nam và đồng nghiệp thế giới.
Tự túc và bao tiêu
Trong tuần qua, Vietnam Open 2025 đã tạo hiệu ứng mạnh nhờ màn thể hiện xuất sắc của nhiều tay vợt Việt Nam. Nguyễn Thùy Linh tiếp tục là gương mặt nổi bật nhất. Sau khi giành ngôi vô địch 3 năm liên tiếp, Thùy Linh tiếp tục thể hiện tốt ở giải đấu năm nay.

Nils Stromo là một trong rất nhiều Vận động viên cầu lông quốc tế tự túc.
Câu chuyện Thùy Linh phải tự túc kinh phí thi đấu tham dự nhiều giải quốc tế từng là đề tài gây nhiều tranh cãi. Vậy các tay vợt quốc tế thì sao? Họ xem đây là điều bình thường, hay là vấn nạn chung ngăn cản mình từng bước phát triển và vươn tầm thế giới?
Để trả lời cho câu hỏi trên, ta hãy lắng nghe câu chuyện của một tay vợt "vô danh" có tên Nils Stromo. Một năm trước, Nils Stromo đến Bắc Giang dự giải cầu lông quốc tế Vietnam International. Anh sinh ra và lớn lên ở Thụy Điển, một nước phát triển tiên tiến của vùng Bắc Âu.
"Tôi có được ai, hay tổ chức nào bao tiêu kinh phí khi đến Việt Nam hay không ư? Chắc chắn không có đâu. Lý do số tay vợt châu Âu đến Việt Nam thi đấu không nhiều xuất phát từ câu chuyện kinh phí, và tôi cũng vậy. Sở dĩ tôi đến Việt Nam tranh tài vì chỗ này khá gần Hongkong, Trung Quốc, nơi tôi đang theo học", Nils Stromo chia sẻ.
Với xuất phát điểm là một tay vợt bán chuyên, coi sự nghiệp thi đấu cầu lông như nghề tay trái bên cạnh chuyện học thuật, Nils Stromo tìm mọi cách để theo đuổi đam mê. Trong những ngày ở Việt Nam, tay vợt Thụy Điển tìm mọi cách để giảm bớt kinh phí. Buổi sáng trước giờ thi đấu, tay vợt này tự xách hành lý khỏi khách sạn và trả phòng.
Theo chia sẻ từ Nils Stromo, việc trả phòng khách sạn theo từng ngày, thay vì giữ phòng liên tục, giúp anh tiết kiệm một khoản chi phí lưu trú không hề nhỏ. Chỗ Nils Stromo ở cách nhà thi đấu khoảng 2km, và anh tiết kiệm bằng cách kéo hành lý đi bộ giữa trời nắng, thay vì đi taxi. Anh nói, các tay vợt châu Âu đều đã quen với điều này.
Tay vợt Thụy Điển chia sẻ thêm: "Ở châu Âu, nhiều tay vợt tự xin kinh phí tài trợ từ doanh nghiệp địa phương, hoặc làm những công việc vặt để có thêm kinh phí. Một tuyển thủ Italia gốc Trung Quốc từng kiếm tiền bằng cách nhận căng dây vợt cho các bạn tập cùng". Nils Stromo đã trở về châu Âu, và anh tiếp tục theo đuổi đam mê một cách tiết kiệm.
Anne Trần, tuyển thủ cầu lông Pháp gốc Việt, nhận xét cách làm của Việt Nam trong phát triển cầu lông không khác Pháp quá nhiều. Các tay vợt thuộc đội tuyển quốc gia được đăng ký và thi đấu quốc tế theo lịch trình đội tuyển đưa ra. Ở những giải đấu ngoài lịch trình đó, đôi bên sẽ thỏa thuận thêm, và VĐV không ít lần phải chịu phần thiệt.
Thế nào là chuyên nghiệp?
Giống như định nghĩa của Việt Nam về thể thao chuyên nghiệp, VĐV cầu lông "chuyên nghiệp" là những người phải tự tìm cách kiếm tiền. Họ mưu sinh từ cầu lông như một nghề nghiệp bình thường. Tiền thưởng thi đấu quốc tế chỉ là một phần nhỏ trong thu nhập của VĐV, bên cạnh các khoản tài trợ, tự kinh doanh sản phẩm, dịch vụ liên quan.

Akari Sato khóc khi thua trận ở Vietnam Challenge 2025.
Tại các giải đấu quốc tế, trong trường hợp VĐV đi thi đấu theo diện được đội tuyển quốc gia cử đi, họ sẽ được đội tuyển bao tiêu kinh phí. Điều này đúng với nhiều đội như Trung Quốc, Malaysia ở Vietnam Open năm nay. Bù lại, tiền thưởng khi thi đấu quốc tế của họ phải nộp về Liên đoàn, Hiệp hội quốc gia một khoản nhất định.
"Tiền thưởng dành cho VĐV ở các giải đấu quốc tế cấp thấp có thể không nhiều, chỉ vài chục hoặc vài trăm USD, nhưng luôn được công khai con số. Vì thế, chia sẻ nguồn thu là nghĩa vụ của VĐV. Bởi, họ là những người hưởng lợi lớn, khi được tài trợ hàng nghìn USD kinh phí, nhưng chỉ phải nộp về con số lẻ", một HLV nước ngoài cho biết.
Tuy nhiên, ngân sách đội tuyển không phải túi tiền không đáy. Vì thế, đội tuyển quốc gia chỉ đài thọ kinh phí cho VĐV ở một số giải nhất định. Với những giải đấu không nằm trong kế hoạch của đội tuyển, VĐV phải xin kinh phí từ CLB chủ quản, nếu không thì họ sẽ phải tự túc.
Năm nay, Vietnam Open không chứng kiến nhiều tay vợt Nhật Bản đổ bộ như trước. Trong bối cảnh cầu lông xứ sở mặt trời mọc bước vào giai đoạn tái thiết, nhiều CLB đã không để VĐV đi "thả phanh". Thay vào đó, họ phải chứng tỏ bản thân qua các giải đấu trước để có thể tiếp tục xuất ngoại. Câu chuyện "tập ở nhà" không phải điều quá lạ lẫm.
Trong câu chuyện của cầu lông Nhật Bản, những VĐV nằm trong danh sách đội tuyển quốc gia phải tự túc kinh phí các giải từ Super 300 trở xuống. Vietnam Open thực ra còn ở cấp độ thấp hơn là Super 100, nên chắc chắn VĐV xuất ngoại phải dùng kinh phí CLB, hoặc tự bỏ tiền túi.

Kim Min Ji là tay vợt trẻ thi đấu nổi bật ở Vietnam Open 2025.
Bù lại, năm nay Việt Nam chứng kiến nhiều tay vợt trẻ tài năng đến dự giải như Xu Wen Jing, VĐV Trung Quốc từng vô địch giải trẻ thế giới và châu Á 2024. Kim Min Ji, tay vợt Hàn Quốc cũng có thành tích ấn tượng, khi cô trưởng thành vượt bậc sau 1 năm tập luyện cùng nhà vô địch Olympic An Se Young.
Chuyên nghiệp hoàn toàn là rất khó
Trên thế giới, VĐV cầu lông chuyên nghiệp tập luyện, sinh hoạt tại CLB giống các đội địa phương như ở Việt Nam. Điều này đúng với khoảng thời gian không tập trung tại đội tuyển quốc gia. VĐV được tùy chọn môi trường tập luyện, nhưng chế độ đãi ngộ dành cho họ sẽ khác nhau.

Lee Zii Jia gặp nhiều khó khăn khi thi đấu độc lập.
Viktor Axelsen, tay vợt 2 lần liên tiếp vô địch Olympic, là ví dụ điển hình nhất của một trường hợp đặc biệt. Anh vẫn đại diện cho Đan Mạch ở các giải đấu quốc tế, nhưng không tập trung tại đội tuyển quốc gia. Axelsen là VĐV độc lập. Anh không nhận lương đội tuyển, không tập cùng đội, nhưng được nhận toàn bộ tiền thưởng và hợp đồng tài trợ.
Lý do khiến cầu lông thế giới không có nhiều tay vợt đi theo con đường chuyên nghiệp như Axelsen là bởi vấn đề tài chính. Một VĐV độc lập như Axelsen cần có khoảng 5-7 VĐV ở trình độ trong top 50 thế giới thường xuyên tập luyện cùng. Anh cũng cần một đội ngũ chuyên gia, HLV, bác sĩ tương tự để mình toàn tâm toàn ý tập luyện, thi đấu.
Sau Viktor Axelsen, một tay vợt khác là Lee Zii Jia đã hướng đến con đường chuyên nghiệp. Khoảng 3 năm trước, "Lee Chong Wei đệ nhị" gây chú ý bằng quyết định ly khai khỏi Hiệp hội Cầu lông Malaysia. Anh trở thành VĐV độc lập, qua đó thuê đội ngũ HLV, săn sóc viên cho riêng mình, đồng thời được toàn quyền ký hợp đồng tài trợ rất lớn.
Lee Zii Jia là một trong những tay vợt được yêu thích nhất thế giới, và đó trở thành cơ sở giúp anh tự tin hướng đến con đường làm VĐV độc lập. Tuy nhiên, thực tại không diễn ra dễ dàng như Lee Zii Jia nghĩ. Cuối năm 2024, anh gặp chấn thương khá nặng. Chấn thương đó khiến anh phải liên tục nghỉ ngắt quãng trong năm 2025.
Phong độ của Lee Zii Jia giờ đây không cao như trước. Điều đó cũng có nghĩa, "Lee Chong Wei đệ nhị" mất một khoản thu lớn từ tiền thưởng tham dự những giải quốc tế. Hậu quả đến với anh rất nhanh, như một lẽ tất yếu. Nhiều tay vợt tập cùng, cũng như đội ngũ chuyên viên, săn sóc viên hỗ trợ Lee Zii Jia nghỉ việc, khiến anh gặp nhiều khó khăn hơn.
May mắn cho Lee Zii Jia là hiện tại, anh có nhiều hơn 1 hợp đồng tài trợ lớn. Một trong số đó có thời hạn đến hết Olympic 2028, đồng thời đảm bảo cho anh nhận về 400.000 USD mỗi năm. Nếu Lee Zii Jia chỉ ký hợp đồng ngắn hạn theo từng năm, tay vợt này hẳn đang rơi vào cảnh "chạy ăn từng bữa", và không dám nghĩ đến chuyện thi đấu độc lập.
Giải nghệ sớm để cải thiện thu nhập
Năm 2023, tay vợt Nhật Bản Akari Sato đến thành phố Hồ Chí Minh dự giải cầu lông Vietnam Open. Khi ấy, cô giành ngôi vô địch đôi nam nữ cùng đồng đội Hiroki Nishi. Bước tiến trong sự nghiệp đã mở ra với Sato, nhưng thực tế lại diễn ra khốc liệt hơn nhiều cho cô gái sinh năm 2001.
Trong năm 2024, Sato và Nishi cải thiện đáng kể thứ hạng quốc tế, khi họ vươn lên hạng 30 thế giới. Tuy nhiên, đó vẫn là vị trí quá thấp so với kỳ vọng của đội tuyển. Sato mắc kẹt trong hành trình vươn ra quốc tế. Đầu năm nay, cô và Nishi bị loại sớm ở tứ kết Vietnam Challenge, một kết quả được xem là kém xa kỳ vọng.
Ở Vietnam Challenge 2025, Sato là VĐV Nhật Bản hiếm hoi mặc áo đội tuyển quốc gia khi thi đấu. Điều đó có nghĩa, cô tranh tài bằng kinh phí của đội tuyển, và phải đạt thành tích tương xứng nếu muốn tiếp tục xuất ngoại. Tuy nhiên, Sato đã không làm được điều này. Sau trận thua, cô ngồi khóc ngay trong khu vực nghỉ của VĐV.
Những giọt nước mắt của Sato tại Việt Nam như một điềm báo trước cho quyết định bất ngờ được cô đưa ra sau đó. Cuối tháng 6/2025, sau giải đồng đội toàn Nhật Bản, Sato giải nghệ ở tuổi 24. Cô nghỉ thi đấu khi vẫn là tuyển thủ Nhật, một lựa chọn không ai nghĩ đến.
Một trong những lý do khiến Sato giải nghệ sớm là cô không thể căng mình chi trả các khoản phí tự túc khi thi đấu quốc tế nữa. Giờ đây, tay vợt này đã có công việc mới. Cô đến Mỹ làm trợ giảng cho đội tuyển quốc gia nước này, với công việc chính làm bạn tập nâng cao trình độ cho các tay vợt Mỹ.