Từ cội nguồn Nguyễn Du đến không gian di sản mới của Thủ đô

Hội thảo khoa học 'Cội nguồn tổ tiên của Đại thi hào Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa thế giới' vừa được tổ chức tại không gian Hồ Văn - Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Sự kiện do Ban Thường vụ Đảng ủy xã Dân Hòa phối hợp với Chi hội Kiều học Hà Nội tổ chức, quy tụ đông đảo lãnh đạo thành phố, các nhà khoa học đầu ngành, nhà nghiên cứu Kiều học, đại diện dòng họ Nguyễn Tiên Điền và nhiều chuyên gia văn hóa, kiến trúc.

Không chỉ là một diễn đàn học thuật, hội thảo còn mở ra một cách tiếp cận mới: Đưa di sản Nguyễn Du từ không gian nghiên cứu hàn lâm bước vào đời sống xã hội, trở thành nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững của Thủ đô.

Cội nguồn không chỉ là phả hệ, mà là không gian văn hóa

Chiều muộn, Hồ Văn - Văn Miếu Quốc Tử Giám chìm trong một không gian rất khác. Không phải là sự nhộn nhịp của các hoạt động du lịch thường ngày, mà là bầu không khí lắng đọng, trầm mặc của một cuộc trở về với cội nguồn văn hóa.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà thăm triển lãm ảnh trước hội thảo. Ảnh: Thu Hằng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà thăm triển lãm ảnh trước hội thảo. Ảnh: Thu Hằng

Ngay từ khu vực trưng bày bên lề hội thảo, những bức ảnh tư liệu về dòng họ Nguyễn Tiên Điền, về các vùng đất Tảo Dương, Canh Hoạch - nơi gắn với tổ nội, tổ ngoại của Đại thi hào Nguyễn Du đã tạo nên một “dòng chảy ký ức”. Các đại biểu dừng lại khá lâu trước những bản đồ cổ, gia phả dòng họ, những tư liệu về truyền thống khoa bảng, hiếu học của vùng đất Dân Hòa.

Ở đó, câu chuyện về Nguyễn Du không còn là một nhân vật trong lịch sử văn học, mà hiện lên như một con người cụ thể, sinh ra từ một môi trường văn hóa cụ thể, trong một không gian lịch sử cụ thể - nơi những giá trị gia phong, học phong, lễ nghĩa và tinh thần nhân văn được hun đúc qua nhiều thế hệ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dân Hòa Mai Xuân Trường chia sẻ, việc tổ chức hội thảo không chỉ nhằm làm rõ vấn đề lịch sử dòng tộc, mà quan trọng hơn là khẳng định giá trị văn hóa - lịch sử của vùng đất Canh Hoạch trong tiến trình hình thành nhân cách và tư tưởng Nguyễn Du.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thu Hằng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thu Hằng

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dân Hòa Mai Xuân Trường, Đại thi hào Nguyễn Du - tác giả kiệt tác Truyện Kiều - không chỉ là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, mà còn là biểu tượng lớn của tư tưởng nhân văn, khát vọng tự do, nhân ái và công bằng. Việc nghiên cứu cội nguồn tổ tiên Nguyễn Du chính là cách để chúng ta hiểu sâu hơn những giá trị đã hun đúc nên một thiên tài văn hóa, đồng thời khẳng định vai trò của các vùng đất, các dòng họ trong việc tạo dựng nên những giá trị bền vững cho lịch sử dân tộc.

Từ góc nhìn học thuật, PGS.TS Nguyễn Trung Vãn, Chủ tịch Chi hội Kiều học Hà Nội cho rằng, cội nguồn Nguyễn Du cần được tiếp cận như một không gian văn hóa tổng thể, không thể tách rời khỏi bối cảnh lịch sử - xã hội. Đó không chỉ là câu chuyện tổ nội, tổ ngoại, mà là hệ sinh thái văn hóa gồm gia phong, truyền thống học thuật, môi trường xã hội đã hình thành nên tư duy nhân văn sâu sắc của Nguyễn Du.

GS. NGND Nguyễn Đình Chú nhấn mạnh: Nguyễn Du không phải là sản phẩm của một cá nhân biệt lập, mà là kết tinh của nhiều lớp văn hóa, nhiều thế hệ tri thức. Muốn hiểu Truyện Kiều, phải hiểu không gian văn hóa đã sinh ra Nguyễn Du. Chính những vùng đất, như: Tảo Dương, Canh Hoạch đã góp phần quan trọng trong việc tạo dựng nền tảng tinh thần ấy.

Nhiều thông tin được các nhà khoa học, quản lý chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Thu Hằng

Nhiều thông tin được các nhà khoa học, quản lý chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Thu Hằng

Điểm nổi bật của hội thảo là các tham luận không chỉ dừng ở phân tích lịch sử, mà hướng mạnh tới vấn đề phát huy giá trị di sản trong bối cảnh phát triển mới.

Còn theo PGS.TS Đoàn Lê Giang (ĐHQG TP.HCM), trong kỷ nguyên công nghiệp văn hóa, di sản văn học không thể chỉ “đóng khung” trong sách giáo khoa hay bảo tàng. Nguyễn Du hoàn toàn có thể trở thành một thương hiệu văn hóa quốc gia, thậm chí quốc tế, nếu chúng ta biết tổ chức lại không gian di sản, chuyển hóa các giá trị văn học thành sản phẩm văn hóa, giáo dục và du lịch.

Từ góc độ quy hoạch, KTS Thái Đức Nam, Giám đốc Công ty cổ phần Quy hoạch kiến trúc Việt nhận định, việc hình thành Công viên văn hóa - du lịch Nguyễn Du không đơn thuần là xây dựng một công trình, mà là kiến tạo một không gian văn hóa sống. Đó phải là nơi di sản được kể bằng ngôn ngữ đương đại: Công nghệ số, trải nghiệm tương tác, giáo dục sáng tạo, chứ không chỉ là bia đá, tượng đài.

Nhiều thông tin được các nhà khoa học, quản lý chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Thu Hằng

Nhiều thông tin được các nhà khoa học, quản lý chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Thu Hằng

Theo KTS Thái Đức Nam, nếu được quy hoạch bài bản, không gian di sản Nguyễn Du tại Dân Hòa có thể trở thành một “trục văn hóa” kết nối di tích, làng nghề, du lịch trải nghiệm và giáo dục truyền thống, tạo nên giá trị kinh tế bền vững trên nền tảng văn hóa.

TS Nguyễn Quốc Luân, Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam nhấn mạnh, Di sản Nguyễn Du là “tài sản tinh thần vô giá”, nhưng tài sản chỉ thực sự có giá trị khi được đưa vào đời sống xã hội. Nguyễn Du cần được sống trong trường học, trong không gian công cộng, trong du lịch, trong các sản phẩm sáng tạo, chứ không chỉ tồn tại trong nghiên cứu hàn lâm.

Khi di sản trở thành nguồn lực mềm

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của Đảng ủy, UBND xã Dân Hòa trong việc khai thác tiềm năng lịch sử - văn hóa của địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà Canh Hoạch - Dân Hòa là vùng đất giàu trầm tích văn hóa, gắn với truyền thống khoa bảng, với Trạng Cậu, Trạng Cháu, và đặc biệt là nơi có cội nguồn tổ tiên của Đại thi hào Nguyễn Du – Danh nhân văn hóa thế giới. Việc định hướng xây dựng Công viên văn hóa – du lịch Nguyễn Du tại đây là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô... Hà Nội đang triển khai nhiều dự án lớn như Trục cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị thể thao Olympic, phát triển không gian sáng tạo và các trung tâm văn hóa. Trong bối cảnh đó, di sản Nguyễn Du cần được đặt vào tổng thể chiến lược, trở thành một điểm nhấn văn hóa mang bản sắc riêng của Thủ đô.

Nhiều thông tin được các nhà khoa học, quản lý chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Thu Hằng

Nhiều thông tin được các nhà khoa học, quản lý chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Thu Hằng

Đồng chí Vũ Thu Hà yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác quy hoạch, đầu tư, truyền thông; đồng thời xây dựng lộ trình cụ thể, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản hình thành Công viên văn hóa – du lịch Nguyễn Du, tạo không gian giáo dục, du lịch và sáng tạo tiêu biểu của Hà Nội.

Xuyên suốt hội thảo là nhận thức chung: Di sản không chỉ là ký ức cần gìn giữ, mà là nguồn lực phát triển. Nhiều nhà khoa học cho rằng, nếu chỉ dừng ở bảo tồn, di sản sẽ dần trở nên xa rời đời sống. Nhưng nếu được tích hợp vào giáo dục, du lịch, công nghiệp sáng tạo, di sản sẽ trở thành “nguồn lực mềm” – vừa nuôi dưỡng bản sắc, vừa tạo động lực kinh tế.

Trong bối cảnh Hà Nội đang hướng tới xây dựng thành phố sáng tạo, trung tâm công nghiệp văn hóa của cả nước, Nguyễn Du và Truyện Kiều có đủ tầm vóc để trở thành một “trung tâm biểu tượng”, nơi hội tụ nghiên cứu, giáo dục, giao lưu quốc tế và sáng tạo văn hóa. Công viên văn hóa – du lịch Nguyễn Du nếu được triển khai thành công sẽ không chỉ là công trình của một địa phương, mà là không gian văn hóa chung của Thủ đô và cả nước.

Nhiều thông tin được các nhà khoa học, quản lý chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Thu Hằng

Nhiều thông tin được các nhà khoa học, quản lý chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Thu Hằng

Khép lại hội thảo, điều đọng lại không chỉ là những luận cứ khoa học, mà là một tầm nhìn phát triển đang dần hình thành: đưa di sản Nguyễn Du từ quá khứ bước vào hiện tại, từ ký ức văn hóa trở thành động lực phát triển.

Đỗ Minh

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tu-coi-nguon-nguyen-du-den-khong-gian-di-san-moi-cua-thu-do-731894.html