Từ giấc mơ Oscar
'Mưa đỏ', bộ phim nắm giữ kỷ lục phòng vé ở Việt Nam đã được chọn làm đại diện cho điện ảnh Việt tham gia tranh giải Oscar năm nay. Và, trong giấc mơ Oscar hơn 20 năm mà điện ảnh Việt theo đuổi (từ 1993 với phim 'Mùi đu đủ xanh'), chúng ta cũng nên nhìn nhận thật kỹ về ngành công nghiệp điện ảnh, thị hiếu thẩm mỹ và những yếu tố có liên quan trong việc xây dựng một vị thế mới cho điện ảnh nước nhà trong tương lai.
Về tiêu chí đánh giá để chấm giải, Oscar có xu hướng thay đổi tiêu chuẩn thẩm mỹ và thẩm định theo từng năm. Được tổ chức bởi một tổ chức Academy, các giải thưởng của Oscar dựa trên việc bỏ phiếu của gần 10 ngàn thành viên và xu hướng bỏ phiếu chung của các thành viên này thường dễ bị ảnh hưởng của kỹ xảo đột phá hoặc thông điệp thời sự trong phim.
Chính vì thế, các phim nặng về nghệ thuật, không tạo ra được sự cuốn hút mang tính xu hướng cao thường khó được giải Oscar cho dù chất lượng của phim được giới phê bình điện ảnh uy tín đánh giá ở bậc cao nhất.
Ví dụ điển hình là phim "Parasite" của Hàn Quốc thắng giải năm 2020. Khi ấy, bất công xã hội đang là đề tài nóng trên mọi diễn đàn thời sự từ Đông sang Tây và lập tức "Parasite" đã rơi trúng mạch cảm xúc của 10 ngàn thành viên bỏ phiếu của Academy. Một năm sau đó, "Nomadland" thắng giải cũng nhờ nội dung nói về cuộc sống du mục, mang tính chữa lành, một chủ đề rất phù hợp khi thế giới mới gượng dậy sau đại dịch COVID-19.
Như vậy, có thể nói, muốn thắng Oscar không phải chỉ cần phim hay, vé bán chạy là đủ mà còn cần dò trúng mạch nguồn xu hướng xã hội với các vấn đề mang tính toàn cầu.
Từ những điểm nêu trên, muốn điện ảnh Việt vươn tới Oscar, các nhà sản xuất phải chọn lựa ngay từ khâu kịch bản, sản xuất để kỳ vọng có thể “thiết kế” được những bộ phim đúng gu thẩm mỹ nhất thời của 10 ngàn thành viên Academy kể trên. Điều này là cực khó. Song, nếu may mắn lựa chọn được đề tài đúng những gì thời sự và toàn cầu nhất, khả năng thắng giải là rất cao. Dự đoán, năm nay, xu hướng sẽ là xanh và bền vững. Kết quả cuối cùng sẽ cho chúng ta nhận ra dự đoán ấy là đúng hay sai.
Nhưng, một điều đáng quan tâm là nhà sản xuất phim sẽ luôn phải nghĩ tới doanh thu trước đã. Có lãi thì họ mới có sức làm phim tiếp, nhược bằng không, họ sẽ buộc phải rời xa ngành điện ảnh ít nhất một thời gian để tích lũy lại. Đó là quy luật. Mà lợi nhuận lại được kỳ vọng từ việc “thiết kế” những sản phẩm điện ảnh hợp với thị hiếu của thị trường tiêu thụ.
Thị hiếu thẩm mỹ của thị trường tiêu thụ điện ảnh đại chúng Việt Nam ra sao, chúng ta quá hiểu. Đó không phải là một thứ thẩm mỹ cao cấp. Thậm chí, đôi lúc còn rẻ tiền và rất đáng lo ngại. Trong khi đó, thị hiếu thẩm mỹ của khán giả trên thế giới nói chung cao hơn do trình độ dân trí của họ cao hơn chúng ta.
Chính vì thế, phim Việt Nam có bán vé trong nước chạy đến mấy đi nữa thì vẫn khó được đánh giá cao khi bước ra sân chơi quốc tế. Còn những phim đậm chất nghệ thuật, có chất lượng nghệ thuật cao, có thể được bạn bè quốc tế khen ngợi thì lại quá xa rời mối quan tâm chung của đại chúng. Từ đó dẫn tới việc phim Việt khó có thể chinh phục Oscar là vậy.
Từ giấc mơ Oscar này, phải nghĩ tới việc giảng dạy và đào tạo cảm thụ nghệ thuật cho người Việt ngay từ trên ghế tiểu học, thậm chí sớm hơn. Được tiếp cận, dìu dắt tới một cảm thụ chuẩn mực, từng thế hệ người Việt sẽ có thị hiếu nâng tầm. Chính thị hiếu nâng tầm sẽ đòi hỏi nền điện ảnh phải nâng tầm và tạo ra các sản phẩm đủ sức định vị vị thế điện ảnh Việt Nam khi bước ra các sân chơi toàn cầu.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/dien-dan-van-nghe-cong-an/tu-giac-mo-oscar-i785519/











