Tự mình bước ra khỏi bóng tối bạo lực tinh thần

Tôi chứng kiến người bạn tên Quỳnh vượt qua bạo lực tinh thần từ chính khoảnh khắc cô nhận ra mình đã bị tổn thương suốt nhiều năm.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chúng tôi quen nhau lâu, nhưng phải đến một buổi chiều bất ngờ tôi mới hiểu vì sao nụ cười của Quỳnh ngày càng nhạt. Hôm đó, chúng tôi gặp một người phụ nữ đứng giữa ngõ, lau nước mắt trong khi bị chồng chì chiết. Quỳnh đứng lặng một lúc rồi nói nhỏ: "Đó từng là mình".

Nhiều năm sống trong bạo lực tinh thần, Quỳnh không biết mình đang bị bạo hành. Bạo lực tinh thần với Quỳnh không để lại vết bầm hay tiếng động lớn. Nó xuất phát từ những lời nói tưởng như vô hại: "Cô chẳng làm được việc gì", "Không có tôi thì cô sống thế nào?". Khi lặp lại đủ lâu, chúng trở thành áp lực vô hình khiến Quỳnh mất tự tin, thu mình và sống trong sợ hãi. Cô từng nghĩ đó chỉ là "tính chồng".

Quỳnh cũng nhầm lẫn giữa yêu thương và kiểm soát. Chồng cô can thiệp vào việc đi lại, các mối quan hệ, tài chính và gọi đó là sự quan tâm. Tin vào điều ấy, Quỳnh dần tránh gặp bạn bè, ngại về thăm gia đình và luôn lo lắng mỗi khi chồng thay đổi thái độ.

Cô từng nghĩ không thể rời đi vì con còn nhỏ, vì lo điều tiếng và vì tin rằng chồng chỉ nóng nảy nhất thời rồi sẽ dịu lại. Thậm chí, cô tự cho rằng một phần lỗi thuộc về mình.

Mọi thứ chỉ thay đổi khi cô nhìn thấy cảnh người phụ nữ với khuôn mặt tủi nhục, cam chịu bị chồng xúc phạm. Hình ảnh ấy như tấm gương phản chiếu chính cuộc sống của cô với những tháng ngày im lặng, chịu đựng trong nỗi sợ kéo dài. Quỳnh hiểu rằng bạo lực tinh thần không tự biến mất chỉ vì cô nhẫn nhịn.

Từ đó, Quỳnh bắt đầu học cách bước ra khỏi bóng tối thận trọng nhưng quyết liệt:

1. Thừa nhận mình đang bị bạo hành: Đây là bước khó nhất, nhưng khi gọi đúng tên vấn đề, sự mơ hồ tan biến. Quỳnh dừng việc tự trách và nhận ra mình xứng đáng được tôn trọng.

2. Tìm người để chia sẻ: Một tối muộn, Quỳnh gọi cho tôi: "Mình mệt quá, mình muốn sống khác đi". Đó là tín hiệu cô đã sẵn sàng mở lời.

3. Nhìn lại những dấu hiệu bị bỏ qua: Cô nhận ra mình đã bị kiểm soát, hạ thấp và cô lập khỏi các mối quan hệ lành mạnh. Việc luôn sống trong nỗi lo chồng nổi nóng là dấu hiệu rõ ràng của bạo lực tinh thần.

4. Lập kế hoạch an toàn: Quỳnh chuẩn bị giấy tờ, tiền dự phòng và một túi đồ nhỏ. Cô liên hệ người thân và xác định nơi an toàn để lui tới khi cần.

5. Học cách yêu lại chính mình: Cô tập nói "không" với những yêu cầu vô lý, ngừng xin lỗi vì những điều không phải lỗi của mình, kết nối lại bạn bè và tìm đến tư vấn tâm lý.

Ngày rời khỏi mối quan hệ ấy, Quỳnh không khóc hay hoảng loạn. Cô bình tĩnh xách túi bước ra khỏi cửa. "Bạo lực khiến mình nhỏ lại, nhưng dũng khí giúp mình lớn lên", Quỳnh nói.

Câu chuyện của Quỳnh gửi tới những phụ nữ vẫn âm thầm chịu đựng mà chưa gọi tên đúng nỗi đau của mình. Điều khó nhất không phải là bước đi, mà là nhận ra mình có quyền bước đi.

Và nếu bạn có người thân hay bạn bè đang bị mắc kẹt trong vòng xoáy của sự xúc phạm, kiểm soát hay sợ hãi, hãy nhớ điều Quỳnh từng nói: "Không ai sinh ra để sống trong bóng tối. Không người phụ nữ nào đáng phải chịu bạo lực, dù bằng lời nói, sự im lặng hay ánh nhìn".

Tuệ Thư

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tu-minh-buoc-ra-khoi-bong-toi-bao-luc-tinh-than-238251229152524564.htm