Từ Plan Voisin đến Đại lộ cảnh quan sông Hồng: Bài học về tư duy 'xóa trắng' trong quy hoạch đô thị

Tròn một thế kỷ sau Plan Voisin của Le Corbusier – biểu tượng cho tư duy quy hoạch 'phá bỏ để làm lại', những ám ảnh về đại lộ, tháp cao tầng và đô thị tái thiết vẫn chưa hoàn toàn thuộc về quá khứ. Trong bối cảnh Hà Nội đang đề xuất quy hoạch đại lộ cảnh quan sông Hồng với quy mô giải tỏa và tái định cư lớn chưa từng có, việc đặt dự án này vào dòng chảy tư duy quy hoạch hiện đại trở nên cần thiết, nhằm nhìn lại những bài học cũ để tránh lặp lại các sai lầm lịch sử.

Trong lịch sử quy hoạch đô thị, hiếm có dự án nào gây tranh cãi nhiều như Plan Voisin của KTS. Le Corbusier – phương án cải tạo Paris bằng cách đề xuất xóa bỏ hoàn toàn trung tâm lịch sử để dựng nên các tòa tháp chọc trời trong công viên. Tròn một thế kỷ sau, dù thế giới đã thay đổi sâu sắc với các khái niệm về đô thị sinh thái, bản sắc văn hóa, phát triển bao trùm, tư duy “tabula rasa” (phá bỏ toàn bộ để xây dựng hình ảnh đô thị mới) vẫn còn xuất hiện trong nhiều dự án hiện đại.

Phương án quy hoạch Voisin, 1925 (Plan Voisin) của Le Corbusier, đề xuất xóa bỏ phần lớn trung tâm của Paris để thay bằng các tòa tháp 60 tầng. Ảnh: Tư liệu

Phương án quy hoạch Voisin, 1925 (Plan Voisin) của Le Corbusier, đề xuất xóa bỏ phần lớn trung tâm của Paris để thay bằng các tòa tháp 60 tầng. Ảnh: Tư liệu

Hiện nay Hà Nội đang lập phương án quy hoạch đại lộ cảnh quan Sông Hồng để cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông. Quyết tâm này là kết quả của một quá trình dài, hướng tới mục đích đúng đắn, kết nối lại mối liên hệ hiện đang đứt gãy của đô thị với sông Hồng, dòng sông bồi đắp và nuôi dưỡng văn hóa của đồng bằng Bắc bộ.

Tuy nhiên, trong phương án quy hoạch, đề xuất giải phóng mặt bằng 2.100 (ha) để tái thiết đô thị và tái định cư khoảng 200.000 nghìn cư dân ngoài đê, đồng thời dựng lên tổ hợp tháp cao tầng trong công viên khiến ta liên tưởng trực tiếp đến quy hoạch không tưởng của Plan Voisin tròn 100 năm trước.

Bài viết này đặt hai dự án vào cùng một dòng chảy tư duy để rút ra những bài học quan trọng cho tương lai của Hà Nội.

Plan Voisin – giấc mơ hiện đại và bi kịch đô thị học

Năm 1925, Le Corbusier đưa ra Plan Voisin – một phương án táo bạo nhưng cực đoan: đề xuất phá dỡ 240 (ha) trung tâm Paris, bao gồm các khu phố Marais cổ kính, và thay thế bằng những tòa tháp thép kính cao 60 tầng đặt giữa những công viên rộng lớn. Khu phố Paris truyền thống, bao gồm ngõ nhỏ, quảng trường, khu phố sinh hoạt, bị xem là “ổ chuột” cản trở tiến bộ.

Trong tư duy của Corbusier, thành phố lý tưởng phải là: (1) thẳng – đều – sạch – sáng, (2) ưu tiên xe hơi, (3) phân khu chức năng tuyệt đối, (4) nhà cao tầng trong không gian mở.

Song chính tư duy phủ định cấu trúc đô thị truyền thống, coi cộng đồng hiện hữu là “vấn đề” thay vì “tài sản”, đã khiến Plan Voisin trở thành một biểu tượng thất bại. Paris không bao giờ thực hiện dự án này, và chính nhờ quyết định sáng suốt đó, giá trị lịch sử của thành phố tiếp tục sống động, trở thành nền tảng phát triển văn hóa và kinh tế của đất nước.

Những khu phố đầy ắp dấu ấn của lịch sử và sinh hoạt văn hóa của Paris đã từng bị coi là khu ổ chuột trong Plan Voisin. Ảnh tư liệu

Những khu phố đầy ắp dấu ấn của lịch sử và sinh hoạt văn hóa của Paris đã từng bị coi là khu ổ chuột trong Plan Voisin. Ảnh tư liệu

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng: tư duy hiện đại công nghiệp dưới hình thức mới?

Ở Hà Nội, đại dự án "Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng" do Sở Xây dựng đang đề xuất có các nội dung chính sau: Thứ nhất là xây dựng một đại lộ dài khoảng 80km với 8 làn xe sát với đê hiện có 2 bên bờ sông Hồng, tổng cộng cả 4 làn cũ trên đê là 10-12 làn xe. Bên cạnh đó, giải tỏa 2100 (ha) các khu dân cư ngoài đê để tái thiết đô thị với các tòa nhà cao tầng và một số diện tích thấp tầng. Dự kiến số người dân bị ảnh hưởng lên tới 200.000 người. Cuối cùng là hình thành công viên, vui chơi giải trí, tuyến cảnh quan rộng lớn trong khoảng 3.300 (ha).

Về mặt hình ảnh, các đồ án này hấp dẫn bắt mắt trên hình ảnh kiến trúc đương đại: không gian mở rộng, đường nét gọn gàng mạnh mẽ, khu đô thị hiện đại bên dòng sông. Nhưng khi đặt câu hỏi sâu hơn về tính bền vững, bản sắc đô thị, đời sống cộng đồng, chúng ta bắt gặp một loạt vấn đề tương tự Plan Voisin.

Phối cảnh đại dự án Đại lộ cảnh quan sông đang được Sở Xây dựng Hà Nội trình các cấp xem xét, 12.2025. Ảnh: Thuyết minh dự án trình Sở Xây dựng Hà Nội 1.12.2025.

Phối cảnh đại dự án Đại lộ cảnh quan sông đang được Sở Xây dựng Hà Nội trình các cấp xem xét, 12.2025. Ảnh: Thuyết minh dự án trình Sở Xây dựng Hà Nội 1.12.2025.

Hình ảnh phối cảnh trên cao Đại lộ cảnh quan Sông Hồng đang được sở Xây dựng Hà Nội trình các cấp xem xét, tháng 12.2025.

Hình ảnh phối cảnh trên cao Đại lộ cảnh quan Sông Hồng đang được sở Xây dựng Hà Nội trình các cấp xem xét, tháng 12.2025.

Đầu tiên chính là “tư duy xóa trắng làm lại”, khi cả hai dự án đều bắt đầu bằng việc dỡ bỏ cấu trúc hiện hữu trên quy mô lớn: Với Paris là phá bỏ 240 (ha) trung tâm, còn Hà Nội giải tỏa đến 2.100 (ha), ảnh hưởng 200.000 cư dân ngoài đê. Cách tiếp cận này xem nhẹ lịch sử hình thành, tính đa dạng, sự thích nghi lâu dài của cư dân ven sông trong nhiều thập kỷ.

Thứ hai, cả hai đều hướng tới mô hình "Tòa tháp trong công viên” – mô hình đã chứng minh thất bại trong thiết kế đô thị. Ý tưởng xây các tòa tháp nằm giữa công viên rộng là triết lý quen thuộc của kiến trúc quy hoạch theo hiện đại chủ nghĩa. Nhưng mô hình này thường tạo ra khoảng cách lớn giữa nơi ở – việc làm – sinh hoạt; thiếu sinh hoạt đô thị đa dạng và phong phú ở mặt đất; cảnh quan trống trải nhưng không sống động, không mang bản sắc của địa phương; chi phí vận hành cao, lệ thuộc năng lượng điện và hạ tầng kỹ thuật; và thiếu sự gắn kết cộng đồng.

Thứ ba là đường lớn – chia cắt lớn. Trong Plan Voisin, tuyến cao tốc xuyên Paris là trục chính. Trong dự án Sông Hồng của Hà Nội, đại lộ ven sông 8 làn xe cùng với tuyến đường đê hiện hữu 4 làn xe tổng cộng khoảng 10-12 làn xe trở thành xương sống chính cho dự án này. Một nghịch lý là với những tuyến đường giao thông nhiều xe cơ giới thì hai bên đường cũng bị chia cắt nhiều hơn. Mức độ chia cắt hai bên đường tỉ lệ thuận với độ rộng của đường và mật độ giao thông. Việc xây dựng đại lộ từ góc độ này phải chăng đang mâu thuẫn với mong muốn kết nối lõi đô thị Hà Nội bên trong đê với sông Hồng?

Thứ tư, đây đều là đô thị giao thông thay vì hướng tới văn hóa bản địa và môi trường tự nhiên. Cả Plan Voisin và quy hoạch Đại lộ cảnh quan sông Hồng đều đề cao vai trò của hạ tầng giao thông lớn, hướng tới đô thị lệ thuộc cơ giới. Khi đó không gian đô thị ngoài trời không có nhiều sự tương tác cộng đồng như các đô thị truyền thống. Khi giao thông cơ giới chiếm vai trò chủ đạo, con người trở nên nhỏ bé và lạc lõng trong những đại lộ mênh mông kín xe cộ. Về tổng thể, đô thị với nhiều xe cơ giới cũng gia tăng phát thải CO2, tăng ô nhiễm môi trường, ùn tắc.

Mặc dù tương đồng trong tư duy, hai dự án có bối cảnh hoàn toàn khác. Paris 1925 đang đi tìm biểu tượng cho kỷ nguyên công nghiệp, với xe hơi, thép, kính, công nghiệp hóa đang lên ngôi. Tư duy đập bỏ để xây lại khi đó được xem là “tiến bộ”. Nhưng may mắn thay dự án này đã không được thực hiện, cho nên Paris vẫn còn nguyên vẹn là một biểu tượng của văn hóa đô thị phương Tây. Trong khi đó, Hà Nội 2025 đang bước vào kỷ nguyên biến đổi khí hậu – bảo tồn – tái sinh đô thị.

Rõ ràng, một thế kỉ sau Plan Voisin, thế giới đã có những bài học đắt giá về giá trị lịch sử, văn hóa đô thị cũ, bản sắc kiến trúc địa phương, quy hoạch dựa trên cộng đồng, và đô thị dựa vào tự nhiên (nature-based solutions).

Việc giải tỏa một cộng đồng lớn dân cư với cơ sở hạ tầng, kiến trúc đã định hình nhiều thập kỉ để xây dựng các mô hình hiện đại với hạ tầng giao thông làm xương sống cơ bản để phát triển là điều e rằng không phù hợp với xu thế tiến bộ của thời đại.

Hình ảnh cư dân ổn định trong vùng nghiên cứu của dự án "Đại lộ cảnh quan sông Hồng có nguy cơ bị giải tỏa và thay thế bởi các cao ốc (trên: phố Bạch Đằng, dưới: phố Phúc Tân). Ảnh: Google

Hình ảnh cư dân ổn định trong vùng nghiên cứu của dự án "Đại lộ cảnh quan sông Hồng có nguy cơ bị giải tỏa và thay thế bởi các cao ốc (trên: phố Bạch Đằng, dưới: phố Phúc Tân). Ảnh: Google

Bài học cho Hà Nội từ Plan Voisin

Đầu tiên, hình thái đô thị không phải là hình ảnh lý tưởng chủ quan, mà là cuốn lịch sử của nơi chốn. Đô thị là một cuốn sử khách quan về mỗi nơi chốn gắn liền với lịch sử của cộng đồng dân cư. Cuốn sử đó có thể được viết tiếp, nhưng không được phép xóa bỏ chỉ để chép lại cho phù hợp với một góc nhìn lý tưởng chủ quan.

Thứ hai, mô hình tòa tháp trong công viên không phát huy được giá trị của đô thị và kiến trúc truyền thống. Việc giải tỏa dân cư cũ để xây dựng các tòa tháp này sẽ tạo nên một sự đứt gãy sâu sắc văn hóa đô thị của mỗi nơi chốn.

Điều Hà Nội cần cho một tầm nhìn thế kỉ không phải là một dự án gấp gáp, tạo nên không gian hiện đại hào nhoáng nhất thời ven dòng sông Hồng vĩ đại mà là thận trọng phát huy và xây dựng một Hà Nội nhân văn đích thực.

Thứ ba, không gian đô thị phải ưu tiên con người kết nối với cộng đồng và với thiên nhiên chứ không phải đề cao giao thông. Nếu Hà Nội thực hiện dự án Đại lộ cảnh quan, với tuyến giao thông cơ giới dọc theo thân đê rộng tổng cộng thành 12 làn xe thì sẽ cắt rộng hơn sự chia cắt lớn lao giữa lõi đô thị Hà Nội bên trong đê và bờ sông Hồng.

Thứ tư, quy hoạch phải bắt đầu từ thực tế hiện trạng, lịch sử và văn hóa cộng đồng. Các khu dân cư ven sông là một phần của bản sắc Hà Nội. Nhiều nơi có thể nâng cấp tại chỗ thay vì xóa trắng. Chính việc chuyển hóa các điều kiện thực tế để tạo nên những không gian sinh hoạt thiết thực cho cộng đồng đem lợi ích bền vững cả trước mắt và lâu dài.

Hà Nội cần một cách tiếp cận kế thừa và chuyển hóa thay vì phá đi làm lại

Plan Voisin của Le Corbusier là lời cảnh báo về sự nguy hiểm của quy hoạch bỏ qua lịch sử của nơi chốn và con người bởi tư duy hiện đại đầy tham vọng. Hà Nội, với chiều sâu văn hóa và địa mạo đặc biệt, không thể tiếp cận sông Hồng bằng tư duy xóa sạch để dựng lên hình ảnh đô thị mới từ hình ảnh vay mượn bên ngoài.

Điều Hà Nội cần cho một tầm nhìn thế kỉ không phải là một dự án gấp gáp, tạo nên không gian hiện đại hào nhoáng nhất thời ven dòng sông Hồng vĩ đại mà là thận trọng phát huy và xây dựng một Hà Nội nhân văn đích thực: Hài hòa kết nối với dòng sông Hồng, dựa vào thiên nhiên, tôn trọng cộng đồng, phát huy bản sắc văn hóa ngàn năm của đô thị truyền thống và phát triển bền vững từ chính những nền tảng hiện có.

KTS. Trần Tuấn (Nhóm nghiên cứu Không gian mặt nước Hà Nội – HWSUD)

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/bai-hoc-ve-tu-duy-xoa-trang-trong-quy-hoach-do-thi-51073.html