Từ sản vật tiến vua đến hàng hóa giá trị kinh tế cao

Bước vào những ngày giáp Tết, khi không khí Xuân đã lan dần trên từng triền đồi, khu vườn, thì ở nhiều vùng quê Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sắc đỏ của bưởi lại trở thành gam màu chủ đạo. Đó không chỉ là màu của quả chín, mà còn là màu của tài lộc, may mắn, của những mùa vụ được chờ đợi suốt cả năm. Từ bưởi đỏ tiến vua Luận Văn (Thanh Hóa), bưởi đỏ nhung ở Tuyên Quang đến bưởi đỏ Đông Cao (Hà Nội), mỗi trái bưởi mang theo câu chuyện về lịch sử, văn hóa và một hướng đi kinh tế đang ngày càng khẳng định giá trị.

Hiện nay, ở làng Luận Văn, xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, có hàng chục hộ gia đình đang trồng giống bưởi đỏ tiến vua, với diện tích hàng trăm ha. Ảnh: Thanh Tùng

Hiện nay, ở làng Luận Văn, xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, có hàng chục hộ gia đình đang trồng giống bưởi đỏ tiến vua, với diện tích hàng trăm ha. Ảnh: Thanh Tùng

Những “thủ phủ” bưởi đỏ

Bưởi đỏ tiến vua có nguồn gốc từ làng Luận Văn, xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, vùng đất từng gắn với triều Hậu Lê. Từ hàng trăm năm trước, giống bưởi này đã được tuyển chọn để tiến vua mỗi dịp Tết Nguyên đán. Quả bưởi to, tròn đều, khi chín vỏ và ruột đều chuyển sang sắc đỏ gấc hiếm có, tỏa hương thơm thoang thoảng rất riêng. Tép bưởi giòn, mọng nước, vị chua ngọt đậm đà, vừa đủ để tạo nên dư vị khó quên.

Không chỉ có bưởi tiến vua Luận Văn, nhiều địa phương khác cũng đang khai thác hiệu quả giá trị của giống bưởi đỏ. Ở Tuyên Quang, bưởi đỏ nhung được xem là cây ăn quả “VIP”. Anh Đào Sỹ Bắc, ở xã Hàm Yên, từ bỏ nghề lái máy xúc để liên kết trồng bưởi, hiện sở hữu gần 2.000 gốc, mỗi năm xuất bán hơn 40.000 quả, giá từ 50.000 đến 180.000 đồng/quả. Chỉ riêng vụ Tết, anh đã ký hợp đồng tiêu thụ gần như toàn bộ sản lượng trước cả tháng. Với triết lý “muốn đi xa phải đi cùng nhau”, anh Bắc chia sẻ giống, kỹ thuật, liên kết hàng chục hộ nông dân trong và ngoài tỉnh, tạo vùng sản xuất tập trung, ổn định đầu ra.

Tại thôn Đông Cao, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội, bưởi đỏ lại mang một câu chuyện khác, câu chuyện bảo tồn giống quý giữa quá trình đô thị hóa. Ông Lương Văn Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã bưởi đỏ Đông Cao vẫn tự hào giới thiệu cây bưởi tổ do cha mình trồng từ năm 1967. Giống bưởi này chín sớm vào rằm tháng 8, nhưng nếu để đến Tết, quả sẽ chuyển sang màu đỏ son. Hợp tác xã hiện có khoảng 20 thành viên, sản lượng vụ Tết năm nay khoảng 15.000 quả, giá dự kiến 120.000-150.000 đồng/quả. Với những gốc bưởi 40 năm tuổi, mỗi năm có thể mang lại trên 100 triệu đồng. Để chống hàng giả, từ năm 2021, hợp tác xã đã dán tem QR trên từng quả và đang tiến tới gắn mã định vị theo từng gốc cây.

Giá trị kinh tế gắn với giá trị văn hóa

Trong tâm thức người Việt, màu đỏ luôn gắn với phúc lộc, cát tường và những điều tốt lành. Sắc đỏ hiện diện trong câu đối Tết, trong bao lì xì, trong nén hương ngày đầu năm như một lời cầu mong năm mới an khang, thịnh vượng. Bởi vậy, bưởi đỏ tiến vua từ lâu đã được lựa chọn đặt ở vị trí trang trọng trong mâm ngũ quả ngày Tết, vừa để dâng cúng tổ tiên, vừa gửi gắm ước vọng về một năm đủ đầy, hanh thông, làm ăn thuận lợi. Quả bưởi tròn đầy, vỏ đỏ au, hương thơm dịu nhẹ không chỉ làm đẹp không gian thờ tự, mà còn chạm tới chiều sâu tâm linh, nơi mỗi gia đình Việt đều hướng về cội nguồn trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới.

Đến vụ thu hoạch, bưởi đỏ tiến vua có màu đỏ tươi và vị ngọt hơn những nơi khác. Ảnh: Thanh Tùng

Đến vụ thu hoạch, bưởi đỏ tiến vua có màu đỏ tươi và vị ngọt hơn những nơi khác. Ảnh: Thanh Tùng

Theo dòng chảy thời gian, giá trị biểu trưng ấy không hề phai nhạt, mà còn được bồi đắp thêm những lớp nghĩa mới. Bưởi đỏ tiến vua ngày nay không chỉ là “lễ vật” của Tết, mà đã trở thành một sản phẩm nông nghiệp hàng hóa có giá trị kinh tế cao, được thị trường đón nhận như một loại trái cây đặc sản. Từ những vườn bưởi ở Thanh Hóa, Tuyên Quang, Bắc Ninh hay ngoại thành Hà Nội, bưởi đỏ bước ra khỏi không gian làng quê, hiện diện trong các cửa hàng đặc sản, siêu thị, thậm chí trở thành quà biếu cao cấp dịp cuối năm.

Dù được săn đón, thị trường bưởi đỏ năm nay cũng ghi nhận sự phân hóa rõ rệt. Ở phân khúc phổ thông, nguồn cung từ Thanh Hóa và Bắc Ninh khá dồi dào. Bưởi Bắc Ninh thường được bán kèm cành lá, màu đỏ tươi, giá cao hơn hàng Thanh Hóa khoảng 30.000-50.000 đồng/quả. Tuy nhiên, theo các tiểu thương, sức mua giảm khoảng 10% so với năm trước, một phần do ảnh hưởng của bão lũ, phần khác do thị trường phía Nam có thêm nhiều lựa chọn như bưởi da xanh, bưởi năm roi. Người bán buộc phải tính toán kỹ hơn để tránh tồn kho, nhất là với mặt hàng có giá trị cao.

Cùng là bưởi đỏ, nhưng giá bán có thể chênh lệch gấp nhiều lần, tùy thời điểm và mục đích sử dụng. Bưởi ăn tươi tháng 8 chỉ vài chục nghìn đồng/quả, nhưng bưởi thờ Tết, còn nguyên cuống lá có thể lên tới hơn 100.000 đồng/quả. Sự khác biệt ấy phản ánh rõ mối liên hệ giữa kinh tế và văn hóa tiêu dùng. Theo kinh nghiệm của ông Trần Tiến Hải, người gắn bó nhiều năm với bưởi Luận Văn, giống bưởi này không “dễ tính”. Phải từ năm thứ 5 trở đi, cây mới cho thu hoạch ổn định và đến khoảng tháng 7–8 âm lịch, quả mới bắt đầu chuyển màu từ xanh sang vàng. Đến tháng 10-11 âm lịch, cả vỏ lẫn tép bưởi dần nhuộm sắc đỏ đặc trưng. Từ ngày 15 tháng Chạp trở đi mới là “giờ vàng” thu hoạch. Nếu cắt sớm, bưởi chưa đạt độ đỏ, giá bán giảm rõ rệt. Chính vì thế, thương lái thường chỉ đổ về thu mua ồ ạt khi Tết đã cận kề. Những cặp quả đẹp, cân đối, còn nguyên cuống lá được lựa chọn kỹ để bán làm quà biếu, giá có thể lên tới 400.000–500.000 đồng/cặp. Năm nay, trước lo ngại “cháy hàng”, nhiều thương lái đã đặt cọc từ sớm. Giá bưởi đỏ truyền thống tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước, phổ biến từ 120.000 đến 350.000 đồng/quả, tùy kích cỡ.

Xuất hiện dòng bưởi cao cấp

Từ thực tiễn sản xuất, người nông dân hôm nay đã cho thấy sự nhạy bén và thông minh khi không còn tư duy trồng bưởi theo lối “được mùa thì bán”, mà chủ động tạo dựng chuỗi giá trị khép kín cho cây bưởi. Bắt đầu từ việc chuyển sang canh tác hữu cơ, họ chấp nhận con đường khó hơn, tốn công hơn nhưng bền vững hơn. Không hóa chất, không can thiệp thô bạo vào sinh trưởng của cây, bưởi được nuôi dưỡng bằng hệ sinh thái tự nhiên, vi sinh và thổ nhưỡng bản địa. Chính cách làm ấy tạo nên hương thơm, vị ngọt thanh và độ an toàn, những giá trị vô hình nhưng ngày càng được người tiêu dùng trân trọng và sẵn sàng trả giá cao.

Theo ông Trần Tiến Hải, đây là dòng sản phẩm đòi hỏi tiêu chí tuyển chọn khắt khe. Toàn bộ vòng đời cây không sử dụng hóa chất, nuôi dưỡng bằng hệ sinh thái tự nhiên và vi sinh, không bao trái để giữ ánh nắng trực tiếp, yếu tố quyết định mùi thơm đặc trưng. Trong khoảng 1.000 quả, chỉ chọn được chừng 100 quả đạt chuẩn cao cấp. Mỗi cây bưởi hữu cơ 8-10 năm tuổi, mỗi năm chỉ giữ lại 15-20 quả đẹp nhất. Giá khởi điểm từ 500.000 đồng/quả, những trái đạt chuẩn cao nhất có thể bán tới 2 triệu đồng/quả. Tổng sản lượng đủ điều kiện bán ra thị trường năm nay chỉ khoảng 1.500 quả, nhưng đó là minh chứng cho hướng đi mới: Lấy chất lượng làm trung tâm, thay vì chạy theo số lượng.

Không dừng lại ở chất lượng ruột quả, người nông dân còn “thổi hồn” cho trái bưởi bằng những sáng tạo độc đáo về hình thức. Những quả bưởi được tạo hình chữ Tài, chữ Lộc, dáng hồ lô, nậm rượu hay bao cành lá xanh tươi đã biến nông sản thuần túy thành sản phẩm mang ý nghĩa văn hóa tâm linh. Nhờ đó, giá trị của trái bưởi không chỉ tính bằng cân nặng hay kích cỡ, mà được cộng thêm giá trị biểu trưng, phù hợp với nhu cầu biếu tặng, trưng bày ngày Tết. Một quả bưởi vì thế có thể có giá gấp nhiều lần bưởi thường, nhưng vẫn được thị trường đón nhận.

Điểm đáng ghi nhận hơn cả là tư duy liên kết và làm chuỗi. Người nông dân không làm đơn lẻ, mà liên kết thành tổ, nhóm, hợp tác xã; cùng áp dụng quy trình chung, cùng xây dựng thương hiệu, gắn tem truy xuất nguồn gốc để tạo niềm tin cho người mua. Trái bưởi không chỉ bán tươi, mà còn được chế biến thành mứt, trà hoa bưởi, tinh dầu, rượu bưởi... kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế rủi ro “được mùa, rớt giá”. Chính sự linh hoạt, sáng tạo ấy đã nâng cây bưởi từ một loại cây ăn quả truyền thống trở thành trụ cột kinh tế, cho thấy người nông dân Việt Nam không chỉ giỏi làm đất, làm vườn, mà còn ngày càng giỏi tư duy thị trường và làm kinh tế nông nghiệp hiện đại.

Mỗi mùa Tết đến, sắc đỏ của bưởi lại thắp lên không khí xuân trên từng khu vườn, từng gian hàng. Từ sản vật tiến vua thuở trước, bưởi đỏ hôm nay đã bước ra thị trường với tư cách một mặt hàng kinh tế giá trị cao, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, giữ gìn giống quý và làm giàu thêm bản sắc Tết Việt. Trong dòng chảy của kinh tế thị trường, bưởi đỏ vẫn giữ được hồn cốt văn hóa truyền thống, đồng thời thích ứng linh hoạt với nhu cầu tiêu dùng hiện đại. Đó chính là con đường để một sản vật xưa tiếp tục sống động trong đời sống hôm nay, vừa đỏ sắc xuân, vừa xanh triển vọng phát triển lâu dài.

Thanh Tùng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tu-san-vat-tien-vua-den-hang-hoa-gia-tri-kinh-te-cao-post500181.html