Tuấn Hưng: Điện thoại để ở chế độ 'không làm phiền', thu mình viết nhạc

Không ồn ào, không phô trương, Tuấn Hưng xuất hiện trong một không gian nhỏ, yên tĩnh và riêng tư. Hình ảnh ấy đối lập hoàn toàn với Tuấn Hưng của nhiều năm trước: bốc lửa, nhiều khi bốc đồng, ham vui và ngẫu hứng. Từ một nghệ sĩ quen 'tung vó' trên sân khấu, anh chọn thu mình lại để lắng nghe rồi đối thoại bằng âm nhạc.

“Chạm” – những ca khúc được viết từ biến cố và chiêm nghiệm

Lần xuất hiện trở lại này của Tuấn Hưng là để giới thiệu album "Chạm" được anh âm thầm thực hiện trong quãng thời gian nhiều biến cố, khi âm nhạc trở thành nơi để anh giãi bày, tựa vào và bước tiếp sau những mất mát, cô đơn và thay đổi trong cuộc sống.

Điểm đặc biệt của "Chạm" ở chỗ, đây là album gồm 5 ca khúc do chính anh sáng tác. Nam ca sĩ từ chối gọi mình là nhạc sĩ, bởi việc sáng tác là cách anh ghi chép lại một cách chân thực những gì đang diễn ra trong tâm trí, một cách bản năng và thủ công, rồi cùng nhạc sĩ Phạm Việt Tuân sắp xếp, hoàn thiện để tìm ra "hình hài" rõ nhất cho từng ca khúc. Sự khiêm nhường ấy có lẽ phần nào phản ánh đúng tinh thần của album của nam ca sĩ: không cầu kỳ bóng bẩy, không tô vẽ mà giản dị như tiếng lòng được cất lên bằng tiếng hát.

Tuấn Hưng tâm sự, quãng thời gian anh sáng tác các bài hát trong "Chạm" kéo dài khoảng 4 tháng, nhưng anh lại thấy dài như 4 năm. Đây là giai đoạn anh phải cùng lúc đối diện với nhiều biến cố: mẹ lâm bệnh nặng rồi qua đời, bản thân phải mổ dây thanh, sức khỏe và tinh thần đều chùng xuống. Không gọi đó là trầm cảm, nhưng anh thừa nhận mình đã rơi vào trạng thái cô đơn, lạc lõng, mỗi ngày trôi qua đều nặng nề, gam màu trầm lấn át những sắc thái tươi sáng vốn quen thuộc.

Là trụ cột gia đình, Tuấn Hưng chọn cách giấu đi những cảm xúc ấy. Anh không để bố, vợ hay 3 con nhìn thấy sự suy sụp của mình. Âm nhạc trở thành nơi duy nhất để anh gửi gắm những điều không thể nói thành lời, là cách để gượng dậy và bước tiếp. "Chạm" vì thế không được viết bằng ký ức xa xôi hay tưởng tượng, mà bằng chính những cảm xúc đang diễn ra trong từng ngày anh đối diện với khó khăn trong cuộc sống.

Ca khúc mở đầu album – bài hát viết về mẹ, được anh sáng tác sau cùng nhưng lại được đặt ở vị trí đầu tiên, như một cánh cửa cảm xúc dẫn người nghe bước vào thế giới nội tâm của mình. Không chọn lối kể êm đềm, da diết quen thuộc, anh viết về mẹ bằng nỗi nhớ rất riêng: dữ dội, mạnh mẽ, đúng với tính cách của mình. Giọng ca sinh năm 1978 xúc động khi trải lòng anh có cảm giác mẹ vẫn hiện diện đâu đó trong ngôi nhà, trong từng không gian quen thuộc. Chỉ khi bước ra khỏi nhà, sự mất mát mới hiện lên rõ ràng và trọn vẹn. Chính cá tính ấy khiến ca khúc về mẹ không bi lụy, không sướt mướt, mà sâu lắng đến cồn cào.

Nhạc sĩ Phạm Việt Tuân, người đồng hành cùng Tuấn Hưng trong toàn bộ quá trình hoàn thiện album này cho biết, bản "demo" đầu tiên của ca khúc này mà anh nhận được đã gần như hoàn chỉnh về ca từ và giai điệu. Hai người làm việc với nhau trong sự đồng cảm hiếm có, bởi đều đang ở những giai đoạn đời sống nhiều chiêm nghiệm. Họ thống nhất không đẩy âm nhạc vào nỗi buồn quá mức, không để cảm xúc tràn lan, mà tiết chế để giữ đúng tinh thần và cá tính của Tuấn Hưng. Các bản thu được chỉnh sửa nhiều lần, không phải để phô diễn kỹ thuật, mà để chạm tới tầng cảm xúc sâu nhất trong mỗi người.

Bài hát thứ hai, "Trời xanh vẫn ở phía trước" là ca khúc khiến Tuấn Hưng và Phạm Việt Tuân mất nhiều thời gian nhất. Đây là bài hát viết về sự cô đơn, về những khoảnh khắc gục ngã thật sự, đặc biệt sau khi anh tham gia chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai". Tuấn Hưng ví mình như một “cái cây già” đứng giữa khu vườn cây non đang đâm chồi nảy lộc. Ánh nhìn của khán giả tự nhiên hướng về những mầm xanh mới, còn cây già, dù nỗ lực vươn ra, cũng đến lúc phải thu mình lại. Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra điều quan trọng nhất là tự tưới tắm gốc rễ, tự đâm chồi theo cách của riêng mình, thay vì cố chạy theo một quỹ đạo không còn phù hợp.

"Lặng thinh" – ca khúc thứ ba được Tuấn Hưng viết trong những ngày mẹ ốm và qua đời, khi anh lặng lẽ ngồi ở góc vườn, tiếp đón từng người bạn, người anh em đến thăm. Không cần nhiều lời, không cần ồn ào, sự hiện diện lặng lẽ ấy đủ để anh cảm nhận rõ giá trị của tình bạn. Với Tuấn Hưng lúc này, tình bạn không nằm ở những tương tác thường xuyên hay sự tán thưởng trên mạng xã hội, mà ở việc có mặt khi biến cố xảy ra, không cần báo trước, không cần phô trương.

Album "Chạm" cũng có những khoảnh khắc ấm áp, đời thường hơn, như ca khúc "Em" mà Tuấn Hưng viết tặng vợ – người phụ nữ đồng hành cùng mình qua những giai đoạn khó khăn nhất, cùng nhau chăm lo cho gia đình hai bên, gìn giữ ngọn lửa hạnh phúc bằng sự thấu hiểu và chậm rãi.

Ca khúc khép lại album là lời cảm ơn cuộc đời mà Tuấn Hưng gửi tới bố mẹ, bạn bè, khán giả cùng những giọt nước mắt và nụ cười. Sự xuất hiện của nhóm MTV trong bài hát cuối cùng không chỉ mang ý nghĩa âm nhạc, mà còn là lời tri ân mà anh muốn dành cho những người bạn đầu tiên đã sát cánh với mình khi anh Nam tiến lập nghiệp. "Chạm" khép lại không bằng cao trào, mà bằng sự tròn đầy, như một vòng tròn của ký ức và ân tình.

Sống chậm, thu mình và làm nghề bằng sự tỉnh thức

Song song với sự thay đổi trong âm nhạc, "Chạm" còn phản chiếu rõ rệt sự chuyển biến trong cách sống của Tuấn Hưng. Nếu trước đây, anh gắn với hình ảnh của một nghệ sĩ cá tính, bốc lửa, quen với những không gian đông đúc và nhịp sống nhanh, thì hiện tại, Tuấn Hưng chủ động thu mình lại, chọn sự yên tĩnh như một cách tự bảo vệ và "chữa lành".

Tuấn Hưng bộc bạch, mọi mối quan hệ xung quanh anh vẫn vậy, không mất đi, nhưng bản thân anh đã khác. Sau những biến cố, anh không còn muốn phân tâm bởi những điều bên lề, không muốn bị cuốn vào việc phải quan sát, tiếp đón hay lo lắng cho sự hiện diện của người khác. Anh chọn một không gian riêng tư, để cảm xúc được chạm vào nhau thật nhất.

Sự thay đổi này thể hiện rõ nhất trong đời sống thường ngày. Tuấn Hưng thừa nhận mình bắt đầu sợ những chỗ đông người, những cuộc tụ tập ăn uống không còn mang lại niềm vui. Nhiều khi chỉ cần ngồi một lúc là anh muốn rời đi, trở về nhà chơi với các con, viết nhạc, thu âm. Điện thoại thường xuyên được đặt ở chế độ “không làm phiền”, không phải vì xa lánh bạn bè, mà vì muốn dành trọn thời gian cho gia đình và âm nhạc, tránh những cám dỗ của thói quen ham vui đã không còn phù hợp với trạng thái cảm xúc hiện tại.

Nhịp sống của Tuấn Hưng cũng thay đổi hoàn toàn. Nếu trước đây anh quen thu âm ban đêm, thì giờ đây mọi việc diễn ra ban ngày, trong khuôn khổ đời sống gia đình: sáng sớm đưa con đi học, ban ngày làm nhạc, tối dành thời gian cho vợ con. Phần buổi tối chỉ để kiểm tra lại những công việc liên quan đến album. Sự kỷ luật này không đến từ áp lực, mà từ nhu cầu được sống cân bằng, an toàn và bình yên hơn.

Tuấn Hưng cũng chia sẻ rằng anh tìm đến thiền, đọc sách, nghe giảng pháp, tập thói quen nhìn thẳng vào cảm xúc bên trong. Sự cô đơn, thay vì né tránh, được anh chuyển hóa thành chất liệu sáng tác. Anh viết liên tục: thơ, văn, ghi chú, thậm chí nói vu vơ vào điện thoại khi lười viết. Những ca từ trong "Chạm" vì thế rất sát nghĩa, không tượng hình, không ẩn dụ cầu kỳ, mà là sự nhìn thẳng, nói thật, đúng với trạng thái tâm hồn ở thời điểm viết.

Những biến cố cũng khiến Tuấn Hưng nhìn lại khái niệm về tình bạn. Với anh lúc này, tình bạn không cần sự tương tác thường xuyên, không cần những lời tán thưởng bề mặt, mà là sự có mặt đúng lúc. Có người giận nhau nhưng vẫn ngồi lại nói chuyện, có người nhiều năm không gặp nhưng vẫn xuất hiện khi có chuyện buồn. Âm nhạc trở thành cách tốt nhất để anh diễn đạt sự thấu hiểu ấy.

Về nghề, Tuấn Hưng nhìn nhận rất tỉnh táo về vị trí của mình. Anh không phủ nhận sức ảnh hưởng của bản thân, nhưng cũng không cố níu kéo hào quang cũ. Với anh, đỉnh cao của người nghệ sĩ không có thước đo chung, mà là thời điểm sức sáng tạo tốt nhất của mỗi người. Có người đạt đỉnh khi còn trẻ, có người chỉ thực sự bùng nổ sau khi đi qua thăng trầm. Điều quan trọng là trung thực với chính mình.

Sau "Anh trai vượt ngàn chông gai", Tuấn Hưng thừa nhận có những mong muốn cá nhân, nhưng thực tế cho thấy mỗi nghệ sĩ đều có dự án riêng, đặc biệt trong một sân chơi mà phần lớn là các nghệ sĩ trẻ, chuẩn bị bài bản. Việc anh “đứng ngoài vòng xoáy” ấy là điều bình thường. Nhưng chính trong cái mất đó, anh lại có được sự cô đơn cần thiết để sáng tạo, để làm những điều mà gần 30 năm ca hát trước đó chưa từng làm.

Tuấn Hưng viết tặng vợ ca khúc "Em"

Ở thời điểm này, Tuấn Hưng không nói nhiều về sự lấp lánh. Anh chọn hướng đến những giá trị bền lâu hơn: tình người, quê hương, đất nước, những bài hát có khả năng lan tỏa tích cực. Anh tin rằng Việt Nam có rất nhiều nghệ sĩ, nhà sản xuất giỏi, và điều anh mong muốn là chia sẻ được lửa nghề, niềm tin và trải nghiệm của mình cho thế hệ trẻ.

"Chạm" vì thế không chỉ là một album, mà là dấu mốc của một Tuấn Hưng khác: trầm tĩnh hơn, sâu sắc hơn, biết thu mình lại để không đánh mất bản thân. “Con ngựa bất kham” trong anh vẫn còn đó, nhưng đã được thời gian, môi trường và những biến cố thuần hóa. Khi “lúa chín cúi đầu”, người nghệ sĩ chọn sống chậm, hát ít đi nhưng thật hơn, và đó có lẽ là cách "Chạm" đã chạm vào người nghe lâu nhất.

Minh Vân (Ảnh: Bin Leo)

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tuan-hung-dien-thoai-de-o-che-do-khong-lam-phien-thu-minh-viet-nhac-post632615.antd