Tưởng bố mẹ vỡ nợ phải bán nhà, tôi hốt hoảng chạy về và bật khóc khi biết lý do

Cả đoạn đường ngắn bỗng dài lê thê, trong đầu tôi lởn vởn đủ thứ suy nghĩ: 'Bố mẹ vỡ nợ thật sao? Hay bị ai lừa? Sao không ai nói với mình một lời?'.

Tôi có thói quen, hầu như cuối mỗi tuần đều về thăm bố mẹ. Việc ấy đã thành nếp, cứ đến chiều thứ bảy là lòng tôi lại thôi thúc trở về ngôi nhà thân thuộc ở phố cũ. Trước khi về, tôi thường rẽ vào chợ mua ít đồ, khi thì ít thịt, lúc con gà, hoa quả tươi hoặc bộ quần áo cho bố mẹ. Đó chỉ là chút quà nhỏ để bố mẹ vui lòng.

Thế nhưng hôm nay, ngay khi vừa dừng xe ở cổng chợ, tôi nghe những lời xì xào khiến tai mình như ù đi. Ban đầu họ nói về một gia đình nào đó mặt phố to phải bán nhà đi và mua cái nhà nhỏ hơn trong ngõ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Người thì tin người thì không, lại có người góp lời chắc chắn rằng các bên đã đặt cọc rồi, chỉ chờ ngày hoàn tất thủ tục và chuyển nhà thôi. Rồi câu chuyện rẽ sang một hướng khác, nào là gia đình mặt phố chắc có ai dính vào vụ lừa nào đó hay vỡ nợ nên mới phải bán nhà.

Tôi cũng bị cuốn theo những lời bàn tán đó và chưa rõ họ nói nhà ai. Hết người này nói qua người kia, câu chuyện lan nhanh như lửa gặp gió. Đến khi tôi dừng lại hàng bán gà, tháo khẩu trang ra, người bán nhìn tôi giật mình thốt lên:

- Ôi giời, con ông bà Bình đây rồi!

Cả chợ, ai nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, thương hại xen lẫn hiếu kỳ khi nhận ra tôi là con gái út của ông bà Bình. Hóa ra những lời bàn tán về chủ nhân căn nhà mà cả khu phố vẫn ngưỡng mộ đang bán là bố mẹ tôi. Tôi đứng sững vài giây, tim đập thình thịch, chưa định hình chuyện gì đang xảy ra.

Bà bán gà hỏi:

- Cháu này, cháu biết chuyện chưa? Bố mẹ cháu bán nhà thật à?

Tôi lúng túng không trả lời nổi, vội vàng mua tạm mấy thứ rồi phóng xe về nhà. Cả đoạn đường ngắn bỗng dài lê thê, trong đầu tôi lởn vởn đủ thứ suy nghĩ: “Bố mẹ vỡ nợ thật sao? Hay bị ai lừa? Sao không ai nói với mình một lời?”.

Vừa về đến cổng, tôi thấy bố đang tưới mấy chậu hoa, còn mẹ đang ngồi nhặt rau trước hiên. Tất cả bình yên đến lạ, chẳng giống khung cảnh một gia đình đang rối ren vì nợ nần.

- Bố mẹ… bán nhà thật à?” – tôi hỏi, giọng run run.

Bố tôi ngẩng lên, cười hiền, vẫy tay tôi và mẹ vào nhà nói chuyện.

- Đúng vậy, bố mẹ quyết định bán ngôi nhà này rồi. Hôm qua vừa đặt cọc xong. Biết thế nào cuối tuần con cũng về nên bố mẹ đang đợi để nói cho con biết. - Bố mở đầu câu chuyện.

Tôi chết lặng. Mẹ nhìn tôi, thở dài:

- Con nghe người ta nói gì mà mặt mày tái mét thế?

Tôi kể lại những lời đồn ở chợ. Bố mẹ chỉ nhìn nhau cười, ánh mắt vẫn bình thản. Một lát sau, bố kéo ghế mời tôi ngồi xuống, rót chén nước chè còn nóng hổi.

- Bố mẹ bán nhà là thật, nhưng không phải vì vỡ nợ hay bị ai lừa đâu. Nhà này to quá, bố mẹ và vợ chồng anh cả ở có mấy phòng mà ngày nào cũng phải lau chùi mệt lử.

Mẹ nói thêm vào:

- Nhà mặt đường thì ồn ào, xe cộ bụi bặm, đêm ngủ cũng chẳng yên. Nhà mình có ai buôn bán gì mà cần ở mặt phố.

Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên:

- Nhưng… sao phải bán? Con tưởng bố mẹ gắn bó với căn nhà này lắm.

Mẹ tôi mỉm cười:

- Gắn bó thì có chứ, cũng ở mấy chục năm rồi, con cái lớn lên trong căn nhà này, nhưng giữ làm gì khi con cái còn vất vả. Anh cả cũng chẳng kinh doanh gì, nhà mặt phố để không. Còn vợ chồng con thì đi thuê nhà mãi, bố mẹ thương lắm. Nên bố mẹ bàn nhau, bán nhà này đi, chia đều tiền cho hai anh em. Bố mẹ và anh con sẽ mua căn nhà trong ngõ gần đây, yên tĩnh, đủ ở. Còn con thì dùng phần tiền ấy mua nhà riêng, đỡ cảnh đi thuê.

Tôi lặng người, cổ nghẹn lại. Từ nhỏ đến giờ, tôi vẫn nghĩ bố mẹ coi trọng anh cả hơn, như bao gia đình truyền thống khác. Hơn nữa anh cả lấy vợ, rồi sinh con thì cứ thế mà ở đây, nối tiếp các thế hệ.

Tôi lựa chọn lấy chồng ngoại tỉnh, không có nhà, đất thì cố gắng làm lụng, tích cóp, khi nào đủ thì mua chứ chả nghĩ ngợi gì chuyện bố mẹ phải chia phần cho mình. Nhưng giờ, bố mẹ lại chủ động chia đều, không phân biệt trai gái, chẳng để ai thiệt thòi.

Bố tôi chậm rãi nói tiếp:

- Giá nhà ngày một cao, biết đến khi nào vợ chồng con đủ tiền mua nổi. Giờ bố mẹ còn minh mẫn, còn khỏe thì chia luôn tài sản cho các con. Sau này có chuyện gì, sợ các con lại vướng vào chuyện phân chia mà bất hòa. Bố mẹ chỉ mong các con sống vui vẻ, hòa thuận, không quá vất vả là yên lòng. Cái nhà chỉ là chỗ ở thôi, chứ không phải gánh nặng hay danh giá gì.

- Con gái hay con trai đều là con. Ngày bố mẹ còn nghèo, hai anh em đều san sẻ khó khăn như nhau. Giờ có chút của, sao lại để người ở nhà rộng, người đi thuê chật vật được – mẹ quay ra nói với tôi.

Tôi không cầm nổi nước mắt. Những tin đồn độc miệng ở chợ bỗng trở nên nhỏ bé, tầm thường so với tấm lòng bao dung của bố mẹ tôi.

Buổi chiều hôm ấy, tôi đi dạo quanh ngôi nhà và nhớ lại từng nơi gắn bó tuổi thơ. Chỗ cầu thang hai anh em chơi đuổi, chỗ cửa gỗ được dán phiếu bé ngoan… tất cả cứ khiến tôi nuối tiếc. Rõ ràng tôi đang được bố mẹ cho khá nhiều tiền, lẽ ra tôi phải vui, nhưng giờ tôi lại thấy một nỗi buồn len lỏi.

Như đọc được tâm trạng của tôi, mẹ bảo:

- Con có thể dành một vài tiếng hay một vài ngày để luyến tiếc, để nhớ lại cũng được, không sao cả, đó là cảm xúc thật của mỗi người khi phải chia tay thứ gì đó đã gắn bó với mình quá lâu, mẹ cũng vậy. Nhưng con hãy nhìn về hiện tại và phía trước, con sẽ có ngôi nhà khác cho cả gia đình mình ở, không phải vất vưởng nay thuê chỗ này mai chỗ khác.

Lúc này, tôi hiểu rằng, ngôi nhà thực sự của bố mẹ tôi không nằm ở mặt phố hay trong ngõ, mà nằm trong tình yêu, sự hi sinh và công bằng của bố mẹ.

HẠ YÊN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/gia-dinh/tuong-bo-me-vo-no-phai-ban-nha-toi-hot-hoang-chay-ve-va-bat-khoc-khi-biet-ly-do-179585.html