Tương lai nào cho chợ cóc, chợ tạm trong nhịp sống văn minh, hiện đại ở Thủ đô?
Cùng với sự ra đời của các khu đô thị mới tại Thủ đô Hà Nội, nhiều khu chợ tự phát mọc lên nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của cư dân. Song những ngôi chợ thiếu quy hoạch như vậy lại vô tình gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị. Trước thực trạng đó, những khu chợ này cần được điều chỉnh lại cách thức tổ chức, vận hành, nhằm phù hợp với hình ảnh đô thị văn minh, hiện đại.
Chợ cóc, chợ tạm – nét văn hóa chưa thực sự “ăn khớp” với đô thị hiện đại
Hình ảnh chợ cóc, chợ tạm từ bao đời nay vốn gắn liền với văn hóa sinh hoạt truyền thống của người Việt Nam. ThS. Nghiêm Xuân Mừng (giảng viên Khoa Quản lý phát triển xã hội, Học viện Hành chính và Quản trị công) cho biết, không chỉ đi vào trong tiềm thức, hình ảnh những ngôi chợ đơn sơ còn đi vào trong cả thơ ca – “Phiên chợ nghèo lều tranh mái xiêu” (trích bài hát Về quê, nhạc sĩ Phó Đức Phương).

Chợ Hà Đông là chợ đầu mối lưu thông, phân phối các sản phẩm hàng hóa ở khắp các địa phương trong quận Hà Đông (cũ). Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị
Với tốc độ đô thị hóa dẫn đầu cả nước, những năm gần đây, Hà Nội chứng kiến hàng trăm khu đô thị mới được hình thành, phát triển. Nhiều chung cư xây lên được chủ đầu tư dành ra một tầng diện tích thương mại – dịch vụ, mà hầu hết là các siêu thị mini, cửa hàng thực phẩm để phục vụ nhu cầu thiết yếu của cư dân.
Hay các khu nhà liền kề thường được chủ căn hộ tận dụng mặt bằng tầng trệt để cho thuê hoặc kinh doanh thực phẩm, nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, không gian hữu hạn như vậy không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của số lượng lớn người dân sống trong một khu dân cư.
Không chỉ do sức mua lớn từ phía người nhân, nguyên nhân khiến các chợ tự phát mọc lên được TS. Nguyễn Xuân Nguyên (nguyên cán bộ Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) chỉ ra, là còn đến từ yếu kém trong quy hoạch và xây dựng đô thị. Khi quy hoạch một khu đô thị, đã có quy chuẩn là xây nhà ở trong diện tích bao nhiêu, để nhường không gian cho trường học, bệnh viện và các khu dịch vụ công cộng. Nhưng tiêu chuẩn ấy đôi khi bị chủ đầu tư bỏ qua, vì lợi nhuận đến từ việc bán nhà. Cho nên, giấc mơ về một khu chợ truyền thống được quy hoạch bài bản cũng không phải là ngoại lệ.

Đoàn công tác tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh quanh trong khu đấu giá Ngô Thì Nhậm (phường Hà Đông, Hà Nội) không được lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị
Từ những nguyên nhân trên, ngay xung quanh đô thị hiện đại vẫn mọc lên những khu chợ tự phát như ở nông thôn thời xưa. Dọc trên các vỉa hè, trước khu đô thị, trước cửa nhà người dân, đâu cũng có thể trở thành không gian cho chợ cóc, chợ tạm "sinh sôi". Thậm chí, cống thoát nước men theo dãy vỉa hè, dưới lòng đường cũng được tận dụng làm chỗ đổ nước thải cho các tiểu thương. Nhưng chợ tự phát vẫn được lòng nhiều người, vì nó tiện lợi tới mức chỉ cần đỗ xe bên lề đường, gạt chân chống là mỗi người có thể mua hàng, mà chẳng cần phải xuống xe.
Không ít lần lực lượng chức năng đã tổ chức ra quân tăng cường xử lý vi phạm trật tự đô thị đối với các khu chợ tự phát trên vỉa hè, lấn chiếm lòng đường, nhằm trả lại không gian thông thoáng cho người dân. Tuy nhiên, tiểu thương thường thuê lại mặt tiền của các hộ dân nên khi phát hiệu lực lượng chức năng đi kiểm tra, họ lại dọn hàng vào trong nhà.

Vỉa hè, lòng đường thông thoáng sau đợt ra quân tuyên truyền xử lý nghiêm các vi phạm. Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị
Lợi thì có lợi, nhưng...
“Có cung ắt có cầu”, đây là mệnh đề “sống đời” với hoạt động thương mại. ThS. Mừng chỉ ra, không thể phủ nhận tính tiện lợi đối với người tiêu dùng khi mua sắm ở những khu chợ như vậy. Cùng với đó, những ngôi chợ tự phát tạo sinh kế cho những tiểu thương. Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng chỉ ra mặt tiêu cực đó là những ngôi chợ này phát sinh ra không ít vấn đề bất cập. Việc người mua hàng dừng, đỗ ngay dưới làn đường để mua hàng, thậm chí một số tiểu thương tràn xuống lòng đường để bán hàng, gây cản trở giao thông. Từ đó, gây mất mỹ quan đô thị. Đồng thời, các sản phẩm được buôn bán ở những khu chợ không có kiểm soát thường tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Để tiện cho việc mua bán, nhiều tiểu thương đã bày hàng hóa, căng vải bạt dưới lòng đường Hồng Hà (phường Hồng Hà, Hà Nội). Ảnh: Báo Hà Nội Mới

Nhiều sạp hàng bày bán trong ngõ Ngô Sĩ Liên, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Ảnh: Ảnh: Báo Hà Nội Mới
Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên, thời gian gần đây, UBND TP Hà Nội ban hành công văn chỉ đạo về việc xử lý dứt điểm các chợ không phù hợp quy hoạch, các tụ điểm kinh doanh tự phát và hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trên địa bàn.
Về giải tỏa các chợ không phù hợp quy hoạch, các tụ điểm kinh doanh tự phát, Sở Công Thương Hà Nội được giao chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND xã, phường xây dựng giải pháp xử lý dứt điểm các chợ tạm, chợ cóc. Hà Nội yêu cầu Sở Công Thương hướng dẫn các địa phương rà soát, phân loại, lập kế hoạch xử lý và duy trì trật tự sau giải tỏa. Đồng thời, đề xuất cơ chế hỗ trợ, huy động nguồn lực xã hội hóa để cải tạo, phát triển hệ thống chợ.
Đồng tình với hướng đi trên, ThS. Mừng cho rằng, không thể phủ nhận chợ cóc, chợ tạm là hình ảnh gắn liền với văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, khi truyền thống bước vào hiện đại, có những thứ không phù hợp với bối cảnh thời đại, cần tiết chế, điều chỉnh, nhằm tạo ra sự hài hòa.
Ông trăn trở rằng trong thời gian tới, Hà Nội có thể đi đến việc chấm dứt hoạt động kinh doanh ở những khu chợ không phù hợp quy hoạch, nhưng đừng để một thời gian sau, hoạt động kinh doanh tự phát này lại tái diễn hoặc “bắt cóc bỏ đĩa”. Bởi chợ ra đời từ nhu cầu thực tiễn của người dân, có người mua là có chợ.

Chợ hoa mọc ra ngay trước Nghĩa trang liệt sĩ phường Kiến Hưng (Hà Nội) gây cản trở giao thông. Ảnh: Nam Dương
Cánh cửa kinh doanh có mở ra cho các tiểu thương?
TS. Nguyễn Xuân Nguyên nhận định tâm lý ở bộ phận không nhỏ người dân vẫn ưu tiên mua hàng ở chợ hơn. Lý do không chỉ đến từ giá cả cạnh tranh với các cửa hàng, siêu thị mini có mặt bằng ổn định hay sở thích mua hàng quê mà theo ông, chợ truyền thống ngoài là nơi buôn bán, trao đổi hàng hóa, còn là nơi diễn ra các giao tiếp xã hội, thông qua những việc như người bán và người mua hỏi thăm nhau, kì kèo, mặc cả… Từ đó, tạo ra bức tranh một đô thị sống động. Trong khi đó, việc vào các siêu thị, người tiêu dùng chỉ đơn thuần là mua, trả tiền, rồi đem hàng về, lại phản ánh đời sống mang tính công nghiệp, lặp đi lặp lại.

Thực phẩm tươi sống được bày bán tại một chợ trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Báo Nhân Dân
Qua quan sát thực tế, TS. Nguyên chia sẻ, ngay cả những quốc gia phương Tây có thu nhập cao vẫn duy trì hình thức tương tự họp chợ, để người nông dân có thể quảng bá nông sản và tiếp thị trực tiếp tới người tiêu dùng.
Ở Paris (Pháp), giữa đại lộ d’Italie, quận 13, chính quyền vẫn dành ra một ngày trong tuần để tổ chức phiên chợ trời. Ở đó, tiểu thương dựng ki-ốt trên vỉa hè và mang hàng hóa ra bày bán. Còn ở Luxembourg, ngay trước tòa thị chính, nhà thờ, cũng có phiên chợ cho các tiểu thương đi ô tô đến và mở cốp xe ra để bán hàng. Giá cả ở những khu chợ trời ấy thậm chí còn đắt hơn siêu thị, nhưng lượng khách mua hàng vẫn rất đông. Bởi người tiêu dùng ở nước bạn cũng coi trọng đồ tươi sống hơn đồ đông lạnh.

Một quầy hàng Tết nguyên đán ở chợ châu Á, quận 13, Paris (Pháp). Ảnh: RFI Tiếng Việt
Song điều khiến TS. Nguyên suy ngẫm là các khu chợ trời ở những nước kể trên quản lý rất tốt về vệ sinh môi trường, chất lượng sản phẩm. Còn ở chợ cóc, chợ tạm tại nước ta, cụ thể là Hà Nội, không ít người mua lẫn người bán đều chưa tự nâng cao ý thức, khi mà điều kiện giết, mổ động vật chưa đảm bảo vệ sinh, rác thải vứt bừa bãi,… gây ảnh hưởng tới đời sống của cư dân quanh chợ. Cùng với đó, những chợ cóc, chợ tạm do là hoạt động kinh doanh tự phát, nên thiếu ban quản lý chuyên nghiệp siết chặt khâu tổ chức trong chợ.
Nhằm cải thiện hình ảnh đô thị văn minh mà vẫn đảm bảo hoạt động tiêu dùng của người dân, ThS. Mừng đề xuất, cần có sự tuyên truyền để người tiêu dùng thay đổi hành vi mua sắm, ưu tiên lựa chọn thực phẩm ở những khu chợ được kiểm soát, trước tiên là để đảm bảo cho sức khỏe của chính họ. Những khu chợ truyền thống với quy mô vốn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng khổng lồ ở các địa phương, cần đầu tư nâng cấp, xây dựng, cải tạo lại nhằm tạo thêm không gian cho nhiều tiểu thương và thuận tiện cho người mua khi di chuyển vào trong chợ.

Chợ Bông Đỏ bố trí nhiều ki-ốt bên ngoài chợ cho những tiểu thương kinh doanh. Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị
Từ nhiều năm nay, các địa phương trên toàn thành phố Hà Nội đã triển khai tổ chức chợ truyền thống. Hoạt động tại các chợ cũng đạt được những hiệu quả nhất định. Dẫu vậy, nhiều tiểu thương kể cả những người sản xuất hàng hóa với số lượng ít lẫn những người nhập hàng ở chợ đầu mối, có tâm lý không muốn vào những khu chợ được quy hoạch để kinh doanh.
TS. Nguyên nhấn mạnh, hiện chưa có công trình nghiên cứu nào được công bố về mức phí bao nhiêu là hợp lý, và cũng không có công bố từ ban quản lý chợ là tổng thu bao nhiêu, chi tiêu nguồn thu ấy như thế nào. Đây là hạn chế trong công tác quản lý chợ và cần được khắc phục nhanh chóng để tiểu thương yên tâm khi vào trong chợ buôn bán.

Hai bên vỉa hè, lòng đường xung quanh chợ Nghĩa Tân (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) chật kín hàng hóa, người mua, bán. Ảnh: Báo Hà Nội Mới
Bên cạnh đó, nhiều tiểu thương sản xuất hàng hóa quy mô nhỏ, khối lượng hàng hóa phân phối cho người tiêu dùng không nhiều. Có những người chỉ bán một thúng xôi, mẹt bánh cuốn ăn sáng, hay nhà trồng dôi dư vài luống rau, ít củ quả, nuôi được vài con gà, con vịt thì đem ra chợ bán kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, để có một chỗ ngồi trong chợ, họ phải chịu một khoản phí nhất định, như vậy sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của họ. Theo thói quen, họ có thể ngồi bán ngay trước cổng chợ hoặc những tụ điểm kinh doanh tự phát, sao cho thu hút được ánh nhìn của người đi đường.
Vì vậy, theo TS. Nguyên, vẫn cần duy trì không gian buôn bán cho những tiểu thương phân phối số lượng hàng hóa có hạn như thế ở cổng chợ, bên ngoài chợ. Song vẫn cần áp một mức phí coi như lời nhắc nhở đối với ý thức của người bán hàng, dẫu biết mức phí ấy không thể chi trả hoàn toàn cho các hoạt động của chợ. Còn những hững người nhập hàng ở chợ đầu mối, cần có hướng dẫn để họ vào bán hàng trong các khu chợ, hoặc các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini.

Quầy hàng hoa quả xen lẫn rau củ, tôm, cá lấn hè trong khu vực chợ Nghĩa Tân (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) để kinh doanh. Ảnh: Báo Hà Nội Mới
Dẫu vậy, TS. Nguyên cho rằng, dẹp chợ tự phát không nhất thiết là không tồn tại các khu chợ ngoài trời. Ông lý giải các phường, xã ít nhiều vẫn cần duy trì một số lượng nhất định các khu chợ ngoài trời nhưng cần quản lý chặt chẽ hơn. Bởi di chuyển ra các khu chợ truyền thống không phải lúc nào cũng thuận tiện cho người tiêu dùng, nhất là trong nhịp sống đô thị hối hả, việc chuẩn bị một bữa cơm có thể chỉ được tính bằng phút.
Nhưng để phát huy được hiệu quả những khu chợ ngoài trời như thế, theo TS. Nguyên cần sự nghiên cứu kĩ lưỡng hơn về quy mô, địa điểm và thời gian tổ chức. Và sự nghiêm cứu ấy cần đảm bảo vệ các tiêu chí: sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, đồng thời phải thuận tiện cho các phương tiện lưu thông trên đường.
Thay thế một thói quen ăn sâu vào nhịp sống hàng ngày của cả người bán lẫn người tiêu dùng không chỉ cần sự quyết tâm của chính quyền trong một sớm một chiều. Hơn thế nữa, cần sự đồng lòng, chung tay của tất cả những thành phần tham gia vào nhịp sống sôi động ấy.