Tưởng ở nhờ vài bữa, ai ngờ thành 'gia chủ thứ hai'

Tùng là em trai út trong nhà nên được nuông chiều từ nhỏ. Anh vừa được cử đi học lớp ngắn hạn ba tháng ở thành phố. Do không có nhiều tiền, Tùng xin ở nhờ nhà anh trai ruột – là Khánh trên phố.

Cũng may là nhà anh trai còn thừa một phòng chuyên để đồ nên giờ dọn dẹp sạch sẽ đi là có ngay chỗ ở.

Ngày Tùng đến, chị Thắm và hai con nhỏ của anh Khánh đều vui vẻ đón tiếp, bởi dẫu sao cũng là ruột thịt, giúp nhau lúc khó khăn là chuyện thường tình.

Giờ đi học của Tùng không cố định vì phụ thuộc vào giáo viên, hôm thì học sáng, hôm thì học chiều, lại có hôm học tối. Nhiều hôm Tùng đi học về muộn đến tận 8h hoặc 9h tối mới về, lúc đó cả nhà đã ăn xong cơm tối từ lâu.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mỗi lần như thế, chị Thắm vẫn phần cơm canh gọn gàng, hâm nóng lại đồ ăn cho Tùng. Nếu Tùng về muộn quá thường ăn cơm xong là đi tắm rồi nghỉ ngơi, bát đũa để mai rửa, vì chị Thắm bảo “đã muộn rồi, mai chị rửa luôn cả thể cũng được”. Một lần như vậy đã trở thành tiền lệ cho Tùng mỗi lần về tối, rằng cứ ăn xong là không dọn dẹp ngay.

Có hôm Tùng về sớm hơn, ăn xong chưa đến mức muộn quá nhưng vẫn không dọn dẹp, không rửa bát ngay mà cứ quen để lại hôm sau cho chị Thắm rửa. Thành ra chị Thắm có những ngày phải dọn dẹp, rửa bát hai lần, một lần cho cả nhà, một lần cho Tùng.

Chưa kể, quần áo Tùng luôn giặt chung, cả quần áo tối màu và sáng màu. Tùng cũng không phân loại cái nào giặt tay, giặt máy. Chị Thắm nhiều lần khó chịu nhưng không dám nói ra vì sợ mang tiếng chị dâu khắt khe, dù sao thì Tùng cũng chỉ học có mấy tháng thôi.

Ban đầu, anh Khánh cũng nghĩ như vậy. Nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu đi xa hơn khi Tùng còn rủ thêm bạn về nhà.

Hôm ấy là cuối tuần, Tùng gọi điện báo trước cho chị Thắm rằng sẽ mời mấy bạn về nhà chơi và ăn uống, nhờ chị mua ít đồ. Thực tình thì chị Thắm khá khó xử, không hề muốn Tùng mời bạn bè về nhà rồi ăn uống. Tự nhiên chị phải chuẩn bị và phục vụ đồ ăn cho Tùng.

Dù thâm tâm không muốn làm nhưng chị cũng không thể từ chối ngay vì sợ biết đâu đây là mối quan hệ quan trọng của em chồng, nếu không có cuộc gặp gỡ này thì Tùng mất đi những cơ hội khác thì sao? Nghĩ vậy nên chị miễn cưỡng đồng ý với lời đề nghị của Tùng.

Hôm đó, khách của Tùng đến, hóa ra chẳng phải những mối quan hệ quan trọng như chị Thắm nghĩ mà chỉ là mấy người bạn học cùng lớp. Trước đó Tùng được các bạn mời đến nhà chơi và ăn uống nên giờ Tùng “đáp lễ” mời lại. Chỉ có điều Tùng khác với các bạn, rằng đây là nhà của anh chị chứ không phải nhà riêng của Tùng.

Các bạn Tùng đến ăn uống, cười nói ồn ào, bia bày đầy bàn, tiếng hò hét, chúc tụng cụng li át cả tiếng hai đứa nhỏ đang học bài. Chị Thắm thấy vậy, khó chịu, ra đóng cửa phòng sầm một cái và đóng chặt cho đến khi khách về cũng không mở cửa.

Cho đến khuya, khi khách đã ra về, phòng khách ngổn ngang lon bia, bát đĩa, mùi khói thuốc và thức ăn. Tùng trong cơn ngà ngà say và cơn buồn ngủ ập đến, nhìn lại “bãi chiến trường” tung tóe, lại tự chép miệng “để mai dọn cũng chả sao”.

Sáng hôm sau, Tùng uể oải dậy khá muộn và mâm cơm từ tối qua vẫn còn nguyên. Lần này cũng khác với mọi khi, chị Thắm không dọn cho Tùng nữa. Chị Thắm còn chỉ tay cho chồng nhìn mâm cơm ngổn ngang từ tối qua rồi nhanh chóng đi làm.

Tối đó, anh Khánh gọi riêng Tùng vào phòng nhắc nhở cần phải ý tứ và không nên mời khách về nhà. Nếu mời khách hay mỗi lần ăn uống xong thì tự Tùng phải dọn dẹp, không nên để chị Thắm dọn. Tùng gật gù nói sẽ thay đổi.

Nhưng chỉ vài hôm, Tùng lại gãi đầu gãi tai nói với chị Thắm mong muốn mời hai người bạn thân về nhà ăn bữa cơm. Lần này, Tùng không nhờ chị Thắm mua giúp đồ như lần nữa mà còn nhờ chị nấu giúp, vì “đồ ăn chị nấu ngon và rẻ hơn mua ngoài. Em sẽ đi chợ rồi nhờ chị nấu giúp em nhé!”.

Chị Thắm nghe xong, kiên quyết lắc đầu. Không chỉ chuyện cơm nước, mà các cháu còn không học được vì ồn ào, nhà cửa bừa bộn, bản thân chị cũng đi làm về là quay cuồng việc nhà nhiều rồi.

Lúc này anh Khánh đi ra và gợi ý Tùng có thể mời bạn ra một quán nhỏ uống cà phê thay vì ăn uống linh đình phù hợp hơn. Còn nếu muốn thì ăn uống ở ngoài cũng tiện. Anh còn đưa cho Tùng thêm ít tiền.

Tùng không ngờ những việc của mình ở nhà anh chị lại khiến nhiều người thấy phiền như vậy. Tùng cứ nghĩ sống ở nhà người thân thì cứ vô tư, thoải mái như nhà mình. Tùng cúi mặt nói:

- Em xin lỗi. Em vô ý quá. Mong anh chị bỏ qua cho em.

Tùng suy nghĩ rất lâu và nhận ra mình đã sai. Từ hôm đấy, Tùng dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, hôm nào đi học về sớm anh cũng phụ giúp việc nhà cùng mọi người. Tùng cũng không nhận lời đến nhà các bạn ăn uống và mời về nhà “đáp lễ” nữa. Mỗi lần ăn muộn, Tùng tự dọn dẹp. Quần áo cũng tự giặt, tự phơi.

Ba tháng trôi qua, trước khi kết thúc khóa học, Tùng đã mua một món quà nhỏ, nói lời cảm ơn anh chị và cho rằng mình đã học được nhiều bài học cuộc sống, bài học trong gia đình trong thời gian ở đây.

NHẬT TÂN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/gia-dinh/tuong-o-nho-vai-bua-ai-ngo-thanh-gia-chu-thu-hai-157687.html