Tuyển Italy và giờ G sinh tử
Gặp Moldova - đội hạng 154 thế giới - tưởng chừng là cơ hội 'giải khát', nhưng thực chất lại là phép thử cuối cùng để xác định: liệu 'Azzurri' còn là tập thể có khát vọng sống, hay chỉ đang hấp hối giữa một chu kỳ tái thiết rệu rã.

Tuyển Italy của Spalletti đang lâm nguy.
Luciano Spalletti và đội tuyển Italy đang ở trong giai đoạn khốc liệt nhất của chu kỳ tái thiết - nơi một trận thắng cũng có thể là dấu chấm hết, và một bàn thua cũng có thể là khởi đầu của sự sụp đổ. Cuộc đối đầu với Moldova không chỉ đơn thuần là 90 phút trước đội hạng 154 thế giới, mà là phép thử cuối cùng để xác định liệu “Azzurri” còn đủ sinh khí để mơ về World Cup, hay chỉ đang sống lay lắt trong hào quang quá khứ.
Thắng Moldova - nhưng tương lai của Spalletti vẫn bị treo lơ lửng
Không đội tuyển nào có thể tự tin khi đứng cuối bảng, không điểm và hiệu số -3, trong khi đối thủ trực tiếp Na Uy đã giành 9 điểm cùng hiệu số +10. Ngay cả khi giành chiến thắng trước Moldova, Italy vẫn phải thắng tất cả các trận còn lại, và không chỉ thắng - mà phải thắng đậm - nếu muốn nuôi hy vọng san bằng cách biệt về điểm và hiệu số trước trận then chốt gặp Na Uy vào tháng 11.
Spalletti, người từng đưa Napoli đến Scudetto lịch sử, giờ phải vật lộn trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng và áp lực khủng khiếp từ dư luận. Trận thua Na Uy không chỉ phơi bày sự lúng túng chiến thuật, mà còn cho thấy ông đã đánh mất phản xạ cần thiết trong thời khắc đội tuyển rơi vào trạng thái vô hồn. Nhưng cũng cần thừa nhận rằng danh sách chấn thương kéo dài như sớ - từ Scamacca, Kean, Politano đến Zaccagni, Scalvini - khiến bất kỳ chiến lược gia nào cũng rơi vào thế bị động.
Italy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tấn công toàn diện. Moldova không phải là Brazil, và đây là lúc “Azzurri” cần thi đấu với tinh thần sinh tử. Bỏ qua những toan tính cân bằng chiến thuật, đội hình ba tiền đạo - gồm những cái tên như Retegui, Raspadori, Orsolini - cần được ưu tiên tuyệt đối. Có thể nó không giải quyết triệt để bài toán lối chơi, nhưng ít nhất, nó giúp đội tuyển gửi đi tín hiệu: Italy chưa chết.

FIGC đang cân nhắc phương án thay thế Spalletti, trong đó Stefano Pioli - người từng dẫn dắt Milan - là lựa chọn hàng đầu.
FIGC đang cân nhắc phương án thay thế, trong đó Stefano Pioli - người từng dẫn dắt Milan - là lựa chọn hàng đầu. Claudio Ranieri cũng được nhắc đến. Điều Italy cần lúc này không phải là nhà kiến thiết, mà là một "bác sĩ hồi sức" - người biết hàn gắn tinh thần đội bóng, tái khởi động động cơ đã rệu rã.
Thế nhưng, không HLV nào có thể thành công nếu Italy không thay đổi cách làm bóng đá. Mối quan hệ giữa đội tuyển và các CLB lớn như Juventus, Milan, Inter, Roma hay Napoli đang bị rạn nứt. Khi đội tuyển quốc gia bị xem là gánh nặng cho lịch Champions League, thì mọi kế hoạch phát triển đều chỉ là lý thuyết. Sự chia rẽ đó - nếu không được hàn gắn - sẽ là nguyên nhân khiến cả hệ thống bóng đá Italy gãy đổ.
Những câu hỏi khiến bóng đá Italy phải nhìn lại chính mình
Tại sao cầu thủ Na Uy cũng chơi ở Serie A nhưng vẫn chạy khỏe vào tháng 6, còn Italy thì kiệt sức? Tại sao Tây Ban Nha, Pháp, Đức vẫn sử dụng cầu thủ nhập tịch, nhưng họ tạo ra Yamal, Musiala hay Nico Williams, còn Italy thì không? Và tại sao cả châu Âu có thể chơi với hàng công ba người, còn Italy thì luôn lo sợ "mất cân bằng chiến thuật"?
Câu trả lời nằm ở tư duy. Bóng đá Italy từ lâu đã bị trói chặt trong lối đào tạo nặng tính chiến thuật, ít sáng tạo và quá đặt nặng kết quả. Khi tài năng trẻ bị ép chơi theo công thức, bị sợ sai hơn là được khuyến khích sáng tạo, thì cái chết của cá tính là điều tất yếu. Họ không được nuôi dưỡng để trở thành cầu thủ nghệ sĩ - mà là những người lính máy móc tuân thủ chiến lược.

Bóng đá Italy đang sa sút.
Trận gặp Moldova không chỉ là cơ hội giành ba điểm, mà là cơ hội cuối cùng để Italy chứng minh mình còn sống. Còn khát vọng, còn bản sắc, còn lòng tự trọng của một đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới. Nếu không thể nhìn vào sự thật, nếu chỉ thay HLV để dập lửa bề mặt mà không chạm đến căn nguyên, thì giấc mơ World Cup sẽ mãi chỉ còn là hoài niệm.
Italy không chết vì thiếu tài năng. Italy chết vì chính nỗi sợ thay đổi và thói quen níu giữ cái cũ. Và nếu Moldova là trận cuối cùng của Spalletti, thì hãy để đó cũng là trận đầu tiên của một tư duy mới.
Nguồn Znews: https://znews.vn/tuyen-italy-va-gio-g-sinh-tu-post1559160.html