U23 Việt Nam giành hạng Ba sau trận đấu quả cảm, bản lĩnh như những chiến binh
Trên sân King Abdullah tối 23/1, U23 Việt Nam đã viết nên một chương rực rỡ của bóng đá trẻ: hai lần vượt lên dẫn trước, chịu tổn thất lực lượng, đứng vững suốt 120 phút và lạnh lùng kết liễu U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu. Chiến thắng 7-6 không chỉ mang về hạng Ba U23 châu Á 2026, mà còn là lời khẳng định đanh thép về bản lĩnh, sự trưởng thành và niềm tin mới cho tương lai.
120 phút chịu đựng và hai lần vươn lên
Nếu phải chọn một từ để tóm gọn trận tranh hạng Ba này, đó hẳn là “đứng vững”. Trước một đối thủ thuộc nhóm đầu châu lục là U23 Hàn Quốc - đội mà Việt Nam chưa từng thắng, U23 Việt Nam không có lợi thế về kiểm soát hay sức ép liên tục. Nhưng điều thầy trò HLV Kim Sang-sik có là một kế hoạch rõ ràng, tinh thần chiến đấu đồng bộ và sự sắc lạnh trong những khoảnh khắc hiếm hoi tạo ra cơ hội.
Bước ngoặt đầu tiên đến ở phút 30. Từ một tình huống xử lý thông minh bên cánh trái, Đình Bắc mở ra khoảng trống, kiến tạo để Quốc Việt xâm nhập vòng cấm rồi tung cú sút trái phá, đưa U23 Việt Nam vượt lên dẫn 1-0.

Quốc Việt mở tỷ số cho U23 Việt Nam
Nhưng U23 Hàn Quốc không phải đội bóng dễ bị cuốn theo cảm xúc. Họ nhanh chóng đẩy tốc độ, gia tăng sức ép và gỡ hòa 1-1 ở phút 69. Khi thế trận tưởng chừng sẽ nghiêng hẳn về phía đối thủ, U23 Việt Nam lại thêm một lần chứng minh tinh thần “bị dồn càng lì”. Chỉ hai phút sau, Đình Bắc bước lên thực hiện cú đá phạt có góc sút rộng ngoài vòng cấm và vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, tái lập lợi thế 2-1 cho đội áo đỏ.
Từ khoảnh khắc ấy, trận đấu bước vào vùng cảm xúc dày đặc. Hàn Quốc tràn lên trong tâm thế “không còn gì để mất”, còn U23 Việt Nam phải vừa chống đỡ, vừa tìm cách giữ nhịp, chắt chiu từng pha bóng. Rồi cú sốc ập đến ở phút 86: Đình Bắc nhận thẻ đỏ trực tiếp, U23 Việt Nam chỉ còn 10 người trong những phút cuối của thời gian chính thức.

Đình Bắc với cú sút phạt tuyệt đẹp
Một lần nữa, U23 Việt Nam bị đẩy sát mép vực. Và đúng vào thời điểm tưởng như chỉ cần thêm vài chục giây nữa là chạm tay vào chiến thắng, U23 Hàn Quốc gỡ hòa 2-2 ở phút 90+7.
Đó là đòn giáng mạnh về tâm lý: dẫn trước hai lần, mất người, rồi bị gỡ ở phút bù giờ cuối cùng.
Nhưng thay vì sụp đổ, U23 Việt Nam “đứng lại cho thẳng”, siết chặt đội hình và kéo trận đấu sang hiệp phụ. 120 phút khép lại với tỷ số 2-2, trong khi khung thành của thủ môn Cao Văn Bình liên tục đứng trước thử thách bởi những quả tạt bổng, những pha bóng bồi và các cú dứt điểm cận thành.
Trong 30 phút hiệp phụ, điều đáng nói không chỉ là khả năng chịu đựng, mà còn là sự tập trung: U23 Việt Nam phòng ngự bằng cả hệ thống, lăn xả, hỗ trợ nhau từng mét sân, giữ vững niềm tin rằng “còn thở là còn cơ hội”.
Bản lĩnh trên chấm 11m và dấu ấn Cao Văn Bình
Luân lưu luôn là nơi sự thật phơi bày rõ nhất: ai đủ bình tĩnh, ai đủ lì lợm, ai đủ tin vào đôi chân của mình. Và ở điểm quyết định ấy, U23 Việt Nam đã khiến cả châu lục phải nhìn bằng một ánh mắt khác.
Loạt “đấu súng” căng thẳng kéo dài đến lượt thứ 7. Sáu cầu thủ Hàn Quốc đều thực hiện thành công. Bên phía U23 Việt Nam, từng cú sút là một lời thề: không do dự, không run rẩy, không lùi bước.
Rồi khoảnh khắc định mệnh xuất hiện: Hyun Seo không thể khuất phục thủ môn Cao Văn Bình. Ngay sau đó, Thanh Nhàn bước lên và dứt điểm quyết đoán, chốt hạ chiến thắng 7-6 cho U23 Việt Nam.
Trong một trận cầu mà U23 Việt Nam phải chống đỡ cơn bão tấn công, Cao Văn Bình chính là điểm tựa. Cú cản phá ở loạt luân lưu không chỉ đơn thuần là “một pha cứu thua”, mà là tiếng nổ mở toang cánh cửa lịch sử. HLV Kim Sang-sik cũng dành lời khen cho thủ môn sinh năm 2005, nhấn mạnh đây là lần đầu bắt chính nhưng đã thể hiện bản lĩnh, vượt qua căng thẳng và làm tốt nhiệm vụ trong thời khắc then chốt.

BHL cùng các cầu thủ ăn mừng sau trận đấu nghẹt thở
Sau trận, HLV Kim Sang-sik nói một câu gói trọn toàn bộ hành trình của đội: các cầu thủ “kiệt sức nhưng vẫn vững vàng”, xử lý bình tĩnh và tự tin ở loạt luân lưu để giành chiến thắng.
Lời thừa nhận ấy quý giá bởi nó đến từ người nhìn rõ nhất: ông hiểu đội đã bị bào mòn thể lực, đã chịu sức ép tinh thần khi mất người và bị gỡ muộn, nhưng vẫn không đánh rơi nhịp của mình.
Cũng chính HLV Kim nhìn trận đấu như một bài học trưởng thành. Ông nhấn mạnh chiến thắng là “kinh nghiệm quý báu” để cầu thủ lớn lên, đặc biệt khi đội đã chơi với 10 người mà không để thua thêm trong quãng thời gian còn lại.
Ở tầng nghĩa sâu hơn, đó là dấu hiệu của một đội bóng biết “điều khiển cảm xúc”: biết chịu đựng khi bị ép sân, biết chắt chiu cơ hội khi có bóng, và quan trọng nhất—biết giữ cái đầu lạnh khi mọi thứ đang nóng rực.
Về chiếc thẻ đỏ của Đình Bắc, HLV Kim thẳng thắn rằng học trò “quá hưng phấn nên dẫn đến sai sót”, nhưng ông cũng nhấn mạnh trong hoàn cảnh ấy, ban huấn luyện vẫn tin 10 người có thể giữ vững thế trận và chờ thời cơ.
Đó là niềm tin mang tính hệ thống: tin vào cách vận hành, tin vào kỷ luật, tin vào tinh thần “đắp đê” của cả tập thể.
Một cột mốc lịch sử và lời thừa nhận từ châu lục
Chiến thắng trước U23 Hàn Quốc là một kết quả lớn, nhưng điều khiến nó trở nên đặc biệt nằm ở hai lớp ý nghĩa: cột mốc lịch sử và sự thừa nhận từ bên kia chiến tuyến.
Trước hết, U23 Việt Nam không chỉ lần đầu giành hạng Ba châu lục, mà còn xác lập kỷ lục ghi bàn mới tại một kỳ U23 châu Á. Bàn mở tỷ số của Quốc Việt giúp tổng số bàn của đội tại giải lên 9, vượt thành tích 8 bàn của thế hệ 2018; còn cú đá phạt của Đình Bắc đưa U23 Việt Nam chạm mốc 10 bàn, chính thức lập kỷ lục hiệu suất ghi bàn ở sân chơi này.
Con số ấy không chỉ là thống kê; nó là dấu chỉ của một lứa cầu thủ có chiều sâu hơn, biết tạo ra phương án ghi bàn từ nhiều nguồn: bóng sống, tình huống cố định, và cả những khoảnh khắc bùng nổ cá nhân.
Thứ hai, chiến thắng này mang theo sự tôn vinh từ AFC. Trang fanpage AFC Asian Cup đã đăng thông điệp giàu cảm xúc: “Tấm huy chương dành cho sự kiên cường của U23 Việt Nam”, như một cách khắc họa hành trình đầy cảm xúc của đội áo đỏ.
AFC cũng nhấn mạnh hình ảnh U23 Việt Nam “chiến đấu không biết mệt mỏi suốt 120 phút”, thậm chí chơi thiếu người trong phần lớn thời gian nhưng vẫn giữ tập trung và niềm tin đến phút cuối; đồng thời ghi nhận bản lĩnh ở loạt 11m sau khi đứng vững trong hiệp phụ.
Khi AFC lên tiếng theo cách ấy, điều đó có nghĩa: chiến thắng này không còn là “một trận hay”, mà là một hình mẫu về tinh thần thi đấu.
Và lớp ý nghĩa thứ ba đến từ chính phía U23 Hàn Quốc - một sự thừa nhận, dù buồn bã. HLV Lee Min-sung nói với giọng điệu chán nản ở họp báo, tiếc vì có lợi thế hơn người nhưng đội không đủ bình tĩnh để tận dụng; ông thừa nhận khi đối thủ thiếu người, Hàn Quốc lẽ ra phải củng cố ưu thế kỹ thuật tốt hơn.

Chiến thắng của U23 Việt Nam không còn là “một trận hay”, mà là một hình mẫu về tinh thần thi đấu
Những con số sau trận cũng phần nào cho thấy U23 Việt Nam đã thắng theo cách “khó nhất”: Hàn Quốc kiểm soát bóng 76%, tung ra 32 cú dứt điểm (12 trúng đích), thực hiện 898 đường chuyền; trong khi U23 Việt Nam dứt điểm 5 lần (3 trúng đích) và chỉ có 299 đường chuyền.
Nhưng chính sự chênh lệch ấy lại làm nổi bật giá trị của U23 Việt Nam: biết phòng ngự tập thể, biết tận dụng cơ hội, và quan trọng nhất—biết “khóa” trận đấu vào khu vực mình có thể kiểm soát: kỷ luật, tinh thần và sự bình tĩnh ở khoảnh khắc quyết định.
Đáng chú ý hơn, đây còn là lần đầu U23 Hàn Quốc thua U23 Việt Nam sau chuỗi đối đầu trước đó (6 thắng, 3 hòa).
Khi cái mốc lịch sử ấy được tạo nên bằng một trận đấu “hai lần dẫn trước, một lần mất người, một lần bị gỡ phút bù giờ”, chiến thắng càng trở nên giàu biểu tượng: U23 Việt Nam không chỉ vượt qua đối thủ, mà vượt qua chính giới hạn tâm lý của mình.
Đêm 23/1 khép lại, hạng Ba không còn là một con số trên bảng tổng sắp. Nó là phần thưởng cho những pha lăn xả, cho sự chịu đựng bền bỉ, cho đôi tay của Cao Văn Bình ở chấm 11m và cho cú sút quyết đoán của Thanh Nhàn. Và trên hết, đó là lời khẳng định: bóng đá trẻ Việt Nam có thể đứng trong nhóm những đội đáng gờm nhất châu lục - không phải chỉ bởi kỹ thuật hay chiến thuật, mà bởi thứ bản lĩnh đã được tôi luyện qua những đêm nghẹt thở như thế này.













