Ung dung yên ngựa bên đường suối reo
HNN - Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh Bác Hồ trên yên ngựa băng rừng, lội suối trên nẻo đường cách mạng gần gũi và sinh động, tôi lại nhớ câu thơ 'Ung dung yên ngựa bên đường suối reo' của nhà thơ Tố Hữu, gợi nhắc về một giai đoạn lịch sử gian lao mà hào hùng của đất nước.

Bác Hồ đi công tác ở Việt Bắc năm 1951. Ảnh: Tư liệu
Ấy là những lúc Người và thiên nhiên hòa vào nhau, được ghi lại qua văn bản lịch sử, qua tác phẩm nghệ thuật, qua sự vẫy gọi ngữ nghĩa từ áng thơ hay những khoảnh khắc hiếm hoi trong những bức ảnh trở thành những khoảnh khắc lịch sử.
Ở chiến khu Việt Bắc những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, ngựa đã để lại dấu chân đồng hành cùng Bác trên bản đồ kháng chiến. Hình ảnh của Người bên chú ngựa chiến khu thật gần gũi, thân thương. Khoảnh khắc ấy đã được ghi lại trong bức tranh quý của họa sĩ Dương Bích Liên: “Bác Hồ ở Chiến khu Việt Bắc”. Đây là một trong 9 Bảo vật quốc gia tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Chiêm ngắm với con mắt thường, bức tranh thật ấm áp với gam màu trầm của đất đá và màu xanh thẫm của cây lá. Gam màu vàng ở tiền cảnh gợi hình ảnh quê hương yêu dấu thanh bình. Màu xanh của núi rừng mênh mang vùng chiến khu. Bác Hồ trong bộ đồ giản dị hòa vào thiên nhiên vắng lặng, thâm u song chở che, bao dung. Ngựa được vẽ giản lược chi tiết, đứng bình thản. Bức tranh là câu chuyện được kể bằng sắc màu, sự hòa điệu tinh tế làm nên chiều sâu tư tưởng, cốt cách con người, sự mạnh mẽ của con ngựa và sự an toàn của vùng chiến khu. Tác phẩm đã khắc sâu trong tiềm thức người xem một phiên bản đẹp về con ngựa được đóng yên, trung thành bên Bác, sẵn sàng vượt qua dòng suối và núi rừng hoang sơ. Giữa không gian bao la của đại ngàn, vẻ đẹp của Bác toát lên sự trầm tĩnh, kiên định.
Con ngựa thồ thời kháng chiến là phương tiện hữu dụng trên những dặm dài ở địa hình trắc trở, gần gũi với đồng bào miền núi và chiến sĩ khi lao động, khi chiến đấu. Những con ngựa nhờ đó trở thành một phần đẹp đẽ ở chiến khu. Nhiều câu chuyện được ghi lại. Đó là cảnh Bác Hồ cưỡi ngựa thị sát mặt trận bên cạnh ngựa thồ hàng giữa núi rừng. Ở Cao Bằng, đồng bào vẫn nhớ ngày Bác cưỡi ngựa về thăm Pác Bó. Trong Chiến dịch Biên giới 1950, khi anh em cảnh vệ mời Bác dùng ngựa, Bác nhẹ nhàng từ chối vì “có bảy người mà chỉ một con ngựa”. Những câu chuyện dẫn ngựa tránh bom đạn, bảo vệ đàn ngựa phục vụ công tác cũng cho thấy hoàn cảnh gian khổ khi ấy.
Để hoạt động an toàn, Bác thường chọn con đường khó giữa núi đồi, rợp cây rừng. Con ngựa đã giúp Người di chuyển trên hành trình cách mạng bền bỉ từ Pác Bó đến nhiều miền đất nước. Trở thành người bạn đường trung thành, gần gũi, gắn bó, ngựa theo đó mang lại nhiều cảm xúc với tâm hồn thi sĩ của Bác. Lúc yên hòa hay lúc nhận niềm vui từ chiến trận, con ngựa ấy thật hào hoa: “Tin vui chiến thắng dồn chân ngựa; Mây phủ đầu non vó ngựa quần”. Hai câu thơ của Bác Hồ vẽ lên dáng ngựa hân hoan; sự tung tẩy của vó như nét thư pháp. Một yếu quyết nghệ thuật giàu sức gợi, mang nhịp điệu chuyển động về thắng lợi. Thơ được dồn nén chữ, bung phá về nghĩa, gọn, chắc và giàu nhạc tính. Tiếng ngựa ở đây là tốc độ truyền niềm vui, tinh thần hồ hởi của quân và dân chan hòa.
Tiếng ngựa phi nước kiệu trong “Tin vui chiến thắng dồn chân ngựa” vừa đều, nhanh, vừa gấp. Bác Hồ đã nhuần nhị hòa giữa dáng ngựa phi về chiến khu với chất lãng mạn tài hoa. Vó ngựa mang tin chiến thắng vang vọng giữa núi non mây phủ, thể hiện khí thế hào hùng, truyền niềm tin mãnh liệt vào bước hành quân. Chữ “dồn” tạo cảm giác hào hứng, vẫn điềm tĩnh ở nhịp phanh nhẹ, “tin chiến thắng” theo đó như tiếng vang ngân vọng vào vách núi. Không gian miền sơn cước cũng đẹp hơn ở câu thơ: “Mây phủ đầu non vó ngựa quần”. Cảnh núi cao mờ sương, mây phủ cho thấy địa thế hiểm trở, song “vó ngựa quần” lại là dũng khí vượt lên khổ ải. Chữ “quần” làm cho nghĩa của thơ như khí thế xung trận; phảng phất chất sử thi trong những áng văn cổ.
Hình ảnh Bác Hồ gắn với ngựa được tô điểm nhiều trong nghệ thuật, là thời khắc để lại dấu ấn đậm nét trong tâm hồn người nghệ sĩ. Hình ảnh này có thể xem là dấu ấn nghệ thuật đặc sắc, thơ mộng trong thơ Tố Hữu. Những dấu chân ngựa khi in đậm, khi mờ nhòa trong con chữ của nhà thơ trong các tác phẩm “Theo chân Bác”; thấp thoáng giữa “Sáng tháng Năm” và rõ nét trong “Việt Bắc”: “Nhớ Người những sáng tinh sương/ Ung dung yên ngựa bên đường suối reo”.
Tôi nhớ lại tập thơ “Theo chân Bác” của nhà thơ Tố Hữu ngày còn nhỏ, trang giấy rất dày, được giở nhiều đến mức mòn vẹt. Nhiều đoạn thơ dài trong đó đến nay vẫn như được sao chụp vào ký ức. Tôi tưởng đến đèo cao mây phủ, tưởng đến những con ngựa cheo leo bên đường núi. Nó cũng gần với những nẻo đường Trường Sơn nắng hòa bụi đỏ, khiến cho ngựa đỏ, người cũng đỏ giữa rừng thẳm.
Cuốn “Theo chân Bác” khổ lớn ấy vẽ nhiều bức minh họa Bác Hồ, ngựa, rừng cây, con suối rất đẹp. Tôi xem nhiều lần và nhớ cả gam màu xanh dương với nét vẽ gần với chất thủy mặc. Ở nhiều tác phẩm và tư liệu khác, hình ảnh con ngựa với Bác Hồ rất gần gũi với Nhân dân và chiến sĩ. Qua chặng đường gian khổ cùng ngựa vượt suối, băng rừng, Người hiện lên bình dị cùng dân tộc trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.
Những con ngựa miền núi song hành với Bác trên đường chiến dịch, qua vực sâu rừng thẳm; Người đến các đơn vị, dự họp, về lán nghỉ… Bây giờ, hẳn nhiều lối mòn năm xưa đã thành những con đường rộng mở; những con suối có thể đã thành điểm du lịch, thành di tích lịch sử... Nhưng những chặng đường Bác ung dung trên yên ngựa vẫn nguyên sơ trong sử liệu, trong các tác phẩm nghệ thuật, trong ký ức và trái tim của Nhân dân.
Hòa quyện giữa hiện thực và hình tượng, giữa khắc nghiệt và lãng mạn, hình ảnh Bác Hồ “Ung dung yên ngựa bên đường suối reo” là ký ức lộng lẫy trong kháng chiến ái quốc của một dân tộc luôn biết gìn giữ hòa bình.











