Vài suy nghĩ về hiện tượng giả mạo các tổ chức uy tín trên mạng xã hội hiện nay

Vụ việc fanpage giả mạo Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam mới đây chỉ là một ví dụ điển hình, gióng lên hồi chuông cảnh báo về lỗ hổng quản lý cũng như sự cả tin của không ít người dùng. Và qua đó, chúng ta thấy gì?

Trang fanpage giả mạo Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam

Trang fanpage giả mạo Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam

Trước hết là việc lợi dụng uy tín để trục lợi

Trong thời đại công nghệ số bùng nổ, mạng xã hội đã trở thành môi trường giao tiếp, chia sẻ thông tin và quảng bá hình ảnh quan trọng bậc nhất.

Song song với lợi ích, sự tiện lợi đó, những mặt trái cũng ngày càng lộ rõ, đặc biệt là tình trạng giả mạo các tổ chức uy tín nhằm trục lợi.

Điểm chung của những fanpage hay trang giả mạo là nhắm đến các tổ chức, hiệp hội, cơ quan nhà nước hoặc cá nhân có tầm ảnh hưởng rộng. Đây là những đơn vị vốn sở hữu sự tín nhiệm cao trong xã hội.

Việc “mượn danh” giúp kẻ gian dễ dàng che mắt dư luận, tạo cảm giác an toàn và chính thống.

Chỉ cần một logo, tên gọi gần giống, một vài hình ảnh hoạt động được sao chép, chúng đã có thể dựng lên một “mặt nạ” hoàn hảo để thu hút người theo dõi, từ đó thực hiện các hành vi kêu gọi đóng góp, bán hàng, quảng cáo trái phép, thậm chí lừa đảo tài chính.

Và nguyên nhân xuất hiện ngày càng phổ biến hiện tượng lừa đảo trên là do đâu?

Đó là từ kẽ hở của chính mạng xã hội và thói quen người dùng

Không thể phủ nhận, các nền tảng mạng xã hội hiện nay cho phép lập trang, nhóm quá dễ dàng, trong khi cơ chế kiểm duyệt danh tính, pháp nhân ban đầu lại khá lỏng lẻo.

Điều này trở thành “đất sống” cho các fanpage giả mạo. Song song đó, tâm lý người dùng Việt thường tin tưởng vào hình thức bề ngoài: Thấy trang có lượng tương tác lớn, nội dung cập nhật thường xuyên, hoặc tên gọi gần giống tổ chức thật là vội tin, ít khi kiểm tra đường dẫn, xác minh từ nguồn chính thống.

Chính sự thiếu cảnh giác này khiến cho kẻ gian dễ dàng khai thác.

Thứ hai là do công tác quản lý còn chậm, chế tài chưa đủ mạnh

Cần thẳng thắn nhìn nhận: Dù các cơ quan quản lý, các nền tảng như Facebook, TikTok đã có cơ chế báo cáo, gỡ bỏ, nhưng tốc độ xử lý vẫn chậm hơn rất nhiều so với sự lan truyền chóng mặt của thông tin.

Một trang giả mạo bị gỡ xuống, ngay lập tức lại có thể xuất hiện trang khác với thủ thuật tinh vi hơn.

Trong khi đó, chế tài pháp luật dù đã có quy định xử phạt hành vi giả mạo, lừa đảo trên mạng, song việc áp dụng còn chưa đủ răn đe, nhất là trong bối cảnh hoạt động xuyên biên giới.

Và nguyên nhân chính là từ động cơ lợi nhuận và những ý đồ ngầm khác

Đằng sau hầu hết các trang giả mạo là mục tiêu kinh tế: Kêu gọi “quyên góp từ thiện”, bán sản phẩm, lôi kéo hội viên, quảng cáo trá hình…

Không ít trường hợp còn gắn với những ý đồ khác: phát tán thông tin sai lệch, gây nhiễu loạn dư luận, hạ uy tín tổ chức thật. Mỗi lượt tương tác, mỗi cú nhấp chuột với niềm tin nhầm lẫn đều có thể trở thành một “khoản lợi” cho kẻ giả mạo.

Trang fanpage giả mạo này đưa thông tin về diễu hành và cuộc thi áo dài Việt Nam năm 2025

Trang fanpage giả mạo này đưa thông tin về diễu hành và cuộc thi áo dài Việt Nam năm 2025

Vậy, cần có giải pháp gì để xử lý hiện tượng trên?

Tôi cho rằng, chúng ta cần phải có các giải pháp chủ động, đồng bộ và bền vững.

Thứ nhất, tăng cường truyền thông chính thống. Các tổ chức, hiệp hội cần xây dựng và duy trì kênh truyền thông chính thức với dấu hiệu xác thực rõ ràng (tick xanh, đường dẫn chuẩn), đồng thời liên tục cảnh báo cho hội viên và cộng đồng về nguy cơ giả mạo.

Sự hiện diện mạnh mẽ của kênh chính thống là “lá chắn” hữu hiệu nhất.

Thứ hai, nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho người dân. Người dùng cần được trang bị thói quen kiểm chứng thông tin: kiểm tra tên miền, địa chỉ chính thức, liên hệ qua kênh trực tiếp trước khi tin tưởng hoặc giao dịch.

Một cộng đồng cảnh giác chính là “tường lửa” tự nhiên chống lại lừa đảo.

Thứ ba, siết chặt quản lý từ nền tảng mạng xã hội. Các doanh nghiệp công nghệ cần phối hợp với cơ quan chức năng Việt Nam để tăng tốc độ phát hiện - xử lý, áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo nhằm sàng lọc, ngăn chặn hành vi giả mạo ngay từ đầu. Không thể để tình trạng “đuổi bắt” kéo dài như hiện nay.

Thứ tư, hoàn thiện khung pháp lý và chế tài. Các quy định về xử phạt hành vi giả mạo cần được cụ thể hóa, tăng tính răn đe cả về tài chính lẫn hình sự. Bên cạnh đó, cần cơ chế phối hợp quốc tế trong xử lý các trường hợp vi phạm có yếu tố xuyên biên giới.

Có thể thấy, hiện tượng giả mạo các tổ chức uy tín không chỉ gây thiệt hại vật chất mà còn gặm nhấm niềm tin số, làm xói mòn sự tín nhiệm xã hội và tạo ra môi trường “nhiễu loạn” thông tin.

Một khi niềm tin bị tổn thương, việc khôi phục sẽ mất nhiều thời gian, công sức và chi phí.

Chặn đứng vòng xoáy nguy hiểm này đòi hỏi sự chung tay: Quản lý nhà nước phải quyết liệt, nền tảng công nghệ cần trách nhiệm, tổ chức phải chủ động khẳng định “chính danh” và mỗi người dùng phải cảnh giác trong từng cú nhấp chuột.

Chỉ khi niềm tin được bảo vệ, mạng xã hội mới trở thành không gian an toàn, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, kinh tế và củng cố sức mạnh cộng đồng, thay vì bị biến thành mảnh đất màu mỡ cho lừa đảo và trục lợi.

TS PHAN THANH HẢI

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/bao-chi/vai-suy-nghi-ve-hien-tuong-gia-mao-cac-to-chuc-uy-tin-tren-mang-xa-hoi-hien-nay-167816.html