Văn hóa 'ra rạp' đang dần hình thành
Ra rạp xem phim đã trở thành thói quen của một bộ phận khán giả. Sự chuyển dịch từ 'xem phim' sang 'trải nghiệm điện ảnh' đang định hình rõ nét nhu cầu thưởng thức mới, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ chiếu phim không ngừng được nâng cấp và tiêu chuẩn người xem ngày càng khắt khe hơn.
“Sống” cùng phim
Khi bộ phim “bom tấn” Avatar: Lửa và tro tàn được chiếu tại Việt Nam đã tạo ra một làn sóng săn vé IMAX 3D, những suất chiếu đẹp gần như kín chỗ trước cả tuần lễ. Mức giá vé cao gấp 2-3 lần so với định dạng thông thường trở thành “cái giá chấp nhận được” cho một trải nghiệm điện ảnh được coi là xứng đáng. Yếu tố tạo nên cơn sốt này còn đến từ những lời truyền miệng, thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.
“Tôi xem bộ phim này 2 lần, gồm cả định dạng thường và IMAX 3D. Sự khác biệt là quá lớn, chỉ ở IMAX 3D mới cảm nhận trọn vẹn câu chuyện, kỹ xảo hình ảnh”, khán giả Nguyễn Nam (ngụ phường Võ Thị Sáu, TPHCM) chia sẻ. Dù không phải tín đồ điện ảnh nhưng trước sức hút và những lời “rủ rê” của bạn bè, chị Ngọc Ánh (ngụ phường Gia Định, TPHCM) cũng quyết định lần đầu tiên đi xem thử định dạng này. “Đúng là đáng đồng tiền bát gạo, giống như mình được lạc vào thế giới của bộ phim”, chị Ngọc Ánh trầm trồ.

Đông đảo khán giả hào hứng tham dự buổi ra mắt bộ phim Avatar - Lửa và tro tàn (Ảnh: Galaxy)
26 năm về trước, Avatar (năm 2009) đã tiên phong mang trải nghiệm 3D đến với khán giả thế giới, trong đó có Việt Nam. Các phần tiếp theo liên tục được cập nhật công nghệ mới, thậm chí, đạo diễn còn nghiên cứu nhiều chuyên môn khác để hiểu về cách khán giả tiếp cận hình ảnh khi xem và điều chỉnh phù hợp nhất.
Tại Việt Nam, không phải chờ đến Avatar: Lửa và tro tàn, trước đó các đơn vị phát hành trong nước đã cùng nhau tạo ra cuộc đua trải nghiệm, lấy khán giả làm trung tâm với các phòng chiếu chuyên biệt, được thiết kế với hệ thống âm thanh, màn hình, ghế ngồi hiện đại và vô số tiện ích đi kèm. Các định dạng cao cấp như: 4DX, Ultra 4DX, ScreenX, Starium…, đặc biệt IMAX 3D, IMAX with Laser thực sự phản ánh đúng tinh thần “watch a movie or be part of one” (xem một bộ phim hay là trở thành một phần của nó).
Cộng hưởng đa chiều
Sau đại dịch Covid-19, từng có lo ngại rằng các nền tảng xem phim trực tuyến sẽ lấn át văn hóa ra rạp. Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại: rạp chiếu phim vẫn giữ một giá trị không thể thay thế. Khi khoảnh khắc ánh đèn trong rạp dần tắt, màn hình lớn bừng sáng, một bộ phim “mở ra” và người xem “bước vào”, rạp chiếu trở thành một không gian tinh thần.
Ở đó, khán giả tạm gác đời sống thường nhật để sống một đời sống khác - đời sống của nhân vật, của câu chuyện đang diễn ra trước mắt. Khi trải nghiệm đạt đến độ sâu, người xem không còn ý thức rõ ràng rằng mình đang “xem” một bộ phim, mà như đang thở cùng nhịp điệu, rung động cùng cảm xúc của tác phẩm.
Dĩ nhiên, không phải bộ phim nào cũng đủ sức tạo ra trải nghiệm điện ảnh đáng nhớ. Về mặt chủ quan, khi thị hiếu khán giả ngày càng được nâng cao, họ đặt ra những yêu cầu khắt khe hơn đối với chất lượng tác phẩm, từ kịch bản, diễn xuất, hình ảnh đến âm thanh, âm nhạc… “Nếu bộ phim đó không tạo ra được những hưng phấn nhất định đến từ hình ảnh, câu chuyện, các phân cảnh hấp dẫn, âm nhạc dẫn dắt… thì việc ra rạp xem phim với không gian tối và những người xa lạ xung quanh sẽ thành một trải nghiệm điện ảnh tệ”, nhà phê bình Tuấn Lalarme chia sẻ. Không ít nhà làm phim cũng từng nhấn mạnh, khen - chê là đương nhiên nhưng quan trọng hơn, bộ phim phải khiến khán giả thấy xứng đáng với số tiền và thời gian ra rạp.
Ở chiều ngược lại, trải nghiệm điện ảnh còn chịu tác động mạnh từ yếu tố khách quan - văn hóa xem phim. Những hành vi tưởng chừng nhỏ như: sử dụng điện thoại, nói chuyện ồn ào, bình luận khi phim đang chiếu, hay nghiêm trọng hơn là quay lén, livestream… đều có thể phá vỡ trạng thái tập trung và cảm xúc của người xem khác. Dù các rạp liên tục đưa ra quy định, thậm chí nhiều phim Việt đầu tư clip house rules (quy tắc tại rạp phim), nhưng vấn đề này vẫn chưa được giải quyết triệt để.
Một trải nghiệm điện ảnh trọn vẹn chỉ hình thành khi có sự cộng hưởng của ba yếu tố: tác phẩm đủ chất lượng, không gian rạp phù hợp và ý thức thưởng thức của khán giả. Khi đó, điện ảnh không chỉ “được xem”, mà thực sự “được sống”. Nó vượt ra khỏi phạm vi giải trí tức thời để trở thành một trải nghiệm văn hóa.
Theo nhà phê bình điện ảnh Tuấn Lalarme, sự khác biệt của “trải nghiệm điện ảnh” chính là việc cần ra rạp xem phim. Còn nếu là xem phim thông thường thì có thể ở bất cứ đâu, chỉ cần có màn hình để xem.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/van-hoa-ra-rap-dang-dan-hinh-thanh-post832008.html











