Văn học thiếu nhi và những tín hiệu vui

Tập sách 'Nhà văn Việt Nam hiện đại Thanh Hóa' (NXB Hội Nhà văn, 2015) dày dặn với hơn 1.200 trang nhưng cũng chỉ có vài tác giả viết cho thiếu nhi. Điều đó phần nào thể hiện sự mất cân đối ở một mảng đề tài lớn, đồng thời cũng chỉ ra thực tế, đề tài thiếu nhi không hề là mảnh đất phì nhiêu và màu mỡ.

Các bạn nhỏ tham gia chương trình Trạm đọc Thanh Hóa diễn ra tại Công viên Hội An (TP Thanh Hóa) trong những Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2025.

Các bạn nhỏ tham gia chương trình Trạm đọc Thanh Hóa diễn ra tại Công viên Hội An (TP Thanh Hóa) trong những Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2025.

Dấu hiệu khởi sắc

Nếu đời người bắt đầu từ tuổi ấu thơ thì trong dòng chảy phát triển của văn học Việt Nam, mảng văn học thiếu nhi là những “viên gạch” quan trọng góp phần nuôi dưỡng, nâng đỡ tâm hồn, hướng các em nhỏ tới những điều đúng đắn và thiện lương. Trong những nỗ lực để rút ngắn khoảng trống của văn học thiếu nhi, vài năm gần đây, số lượng các tác phẩm, các cuộc thi sáng tác đã tăng lên đáng kể.

Cái khó của việc viết cho thiếu nhi không nằm ở đề tài, mà ở việc đưa thông điệp vào tác phẩm ra sao. “Phải làm sao để tạo ra một tác phẩm có dấu ấn, chứ không phải là một tác phẩm trong thị trường bão hòa, rồi mất hút. Đặc biệt là làm sao để thể hiện tinh thần Việt, chất Việt ở tác phẩm đó. Nói như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, là phải có giấc mơ của người Việt. Chúng ta muốn trẻ em Việt Nam lớn lên, trở thành người tử tế và mang tên Việt Nam, thì sự tử tế đó phải chứa đựng vẻ đẹp văn hóa, phong tục, lịch sử Việt...".

Bởi nếu không mang giấc mơ của người Việt thì sách văn học thanh, thiếu nhi Việt Nam sẽ hòa tan trong các ấn phẩm văn học nước ngoài, trong các loại hình giải trí. Xu hướng xuất bản hiện nay, đặc biệt là sách thiếu nhi phải tiếp cận và cho ra mắt dòng sách đẹp, hiện đại như artbook (sách tranh), pop-up (sách 3D, dựng hình), sách đa phương tiện (sách chuyển động, sách nói, sách song ngữ kèm phần đọc)... nhưng phải mang tâm hồn Việt, câu chuyện Việt.

Hội Nhà văn Việt Nam có hơn 1.000 hội viên, nhưng số người chuyên tâm viết cho thiếu nhi không nhiều, thậm chí là rất ít. Thế hệ những nhà văn như Tô Hoài, Võ Quảng, Trần Hoài Dương, Xuân Quỳnh, Vũ Tú Nam, Phong Thu, Thanh Hào... đã khuất núi. Những người còn lại như Định Hải, Phan Thị Thanh Nhàn, Trần Đăng Khoa... không có tác phẩm mới. Một vài tác giả như Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Văn Thanh, Lê Quang Trạng... còn giữ được phong độ và vẫn mải miết với thiếu nhi. Sự xuất hiện của Lê Thị Thiên Hương, Huỳnh Mai Liên, Thụy Anh... đã tạo thêm sinh khí mới... Song, dường như vẫn là chưa đủ để bồi đắp “thực đơn tâm hồn” thế hệ thanh, thiếu niên ngày nay.

Tín hiệu mừng nhất có lẽ là một số giải thưởng đã mở ra để tìm kiếm, tôn vinh những tác giả, tác phẩm viết cho thiếu nhi. Đơn cử như Giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn trải qua 5 mùa với sự tôn vinh 3 giải Hiệp sĩ Dế Mèn: Nguyễn Nhật Ánh (2020), Trần Đức Tiến (2023), Lý Lan (2024) cùng 23 giải Khát vọng Dế Mèn, 4 tặng thưởng được trao cho các văn nghệ sĩ trong và ngoài nước, trong đó có 7 tác giả là thiếu nhi. Bên cạnh đó, NXB Kim Đồng tổ chức giải thưởng Văn học Kim Đồng, Hội Nhà văn Việt Nam phát động Cuộc vận động sáng tác đề tài văn học thiếu nhi... đã thu hút nhiều tác giả tên tuổi.

Những nhà văn viết cho thiếu nhi ở Thanh Hóa

Ở Thanh Hóa, khi nhắc đến những tác giả đã từng có tác phẩm viết về thiếu nhi, viết cho thiếu nhi không thể thiếu Mai Ngọc Uyển, Nguyễn Bao, Định Hải, Nguyễn Ngọc Quế, Đào Hữu Phương, Vũ Thị Khương, Cẩm Anh, Nguyễn Minh Khiêm... Nhà văn Đào Hữu Phương với 12 đầu sách và được nhận nhiều giải thưởng, trong đó có Giải C Giải thưởng Hội đồng Văn học thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam năm 1994 và rất nhiều giải thưởng của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, ông xứng đáng được gọi là nhà văn của thiếu nhi. Tuy nhiên, hơn 10 năm nay ông cũng chỉ âm thầm viết và chưa có công bố thêm tác phẩm nào. Gần đây ông đã hoàn chỉnh tập sách gồm 13 truyện ngắn và 2 bút ký có tên “Bạn vong niên”.

Nhà văn Hà Thị Cẩm Anh sau những tập truyện thiếu nhi “Những đứa trẻ mồ côi” (NXB Kim Đồng, 2003), “Lão thần rừng nhỏ bé” (NXB Kim Đồng, 2007), “Chẫu Chàng, Cóc Tía và cư dân xóm Bờ Ao” (NXB Kim Đồng, 2014), năm 2020, bà đã tập hợp lại và in tuyển tập văn học thiếu nhi (đề tài miền núi và dân tộc thiểu số). Và 5 năm trở lại đây, bà dành phần lớn thời gian để hoàn thành các tiểu thuyết đang ấp ủ.

Ngoài ra, một số tác giả khác như Vũ Thị Khương, Nguyễn Ngọc Quế,... thảng hoặc có công bố một vài bài thơ, truyện ngắn. Hầu hết họ đã ở tuổi ngoài 70, phần già dường như đã lấn át phần thiếu nhi.

Tín hiệu mừng nhất trong một vài năm gần đây là sự xuất hiện của cây bút trẻ Phạm Thanh Phương. Trong 8 tập thơ đã xuất bản, Phạm Thanh Phương có 3 tập viết cho thiếu nhi: “Chuyện của con”; “Giòn tan mùa hè”; “Chị chị em em cùng hái sao trời”. Dù là cái tên khá mới nhưng với giọng thơ hồn nhiên trong sáng, nhiều bài thơ của Thanh Phương đã mang lại cách tiếp cận về trẻ em, thể hiện thế giới trẻ em ở một góc nhìn hiện đại hơn.

Sự quay trở lại đề tài thiếu nhi của một nhà thơ nổi tiếng như Nguyễn Minh Khiêm cũng là một tín hiệu vui. Sau khi đoạt giải Ba Cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam đợt 1 (2021-2023), nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm đã chính thức xuất bản tập “Sông vừa đi vừa lớn” (NXB Kim Đồng, 2025). Trước đó, viết về thiếu nhi, ông đã có “Sư tử làm chúa” (tập truyện, NXB Thanh Hóa, 1989), “Tiếng gầm” (tập truyện, NXB Thanh Hóa, 1991), “Biển khát” (tập thơ, NXB Thanh Hóa, 1994), “Đi tìm chiếc bút của dòng họ” (tiểu thuyết, NXB Thanh Hóa, 1995). Như ông chia sẻ: "Đúng sau 30 năm tôi mới quay trở lại với mảng đề tài này. Vừa gần gũi và cũng đầy mê hoặc". Cũng như tiêu đề 5 chữ “Sông vừa đi vừa lớn”, hầu hết các bài thơ đều được nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm sử dụng thể thơ ngũ ngôn, dễ đọc, dễ hiểu với không chỉ trẻ nhỏ mà cả người lớn.

Vốn là người sáng tác đa dạng, viết nhiều, viết không ngơi nghỉ, cảm giác như viết “Sông vừa đi vừa lớn” nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm đã tạm gác bỏ hết những nỗi niềm và bao lo toan mệt nhọc người lớn, để trở về với thế giới thiếu nhi. Nơi ấy là sự hồn nhiên trong trẻo, là những buâng khuâng nhẹ nhàng, là những nghĩ suy trẻ con nhưng đầy tính triết lý. Và người đọc cũng có thêm một “vé” về tuổi thơ. Bài thơ “Biển khát” là câu chuyện như vậy:

"Cách đây mấy triệu năm

Không còn ai nhớ nữa

Ngày ấy, biển rất nhỏ

Mới lên bốn lên năm

Một hôm mẹ đi làm

Đường xa nên về tối

Biển tìm vào bồ muối

Thấy trắng tưởng là đường

Cứ thế biển bốc ăn

Và bắt đầu biển khát!".

Hình ảnh so sánh “Thấy trắng tưởng là đường” có lẽ ít ai nghĩ ra được. Trí tưởng tượng phong phú đó là điểm mạnh của con trẻ, Nguyễn Minh Khiêm đã làm được điều đó chỉ thông qua hiện tượng, sự việc để tìm ra lý do “biển khát”.

Chỉ với tình thương con trẻ, nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm mới có những quan sát tinh tế và nhạy cảm mà viết nên những câu thơ “tan chảy” và “ngọt lịm” giải thích từ cái tên: gọng vó, gà trống gáy, đến chuyện hang núi, tại sao trâu không có cánh... Những câu thơ không phải để ru trẻ ngủ, đó là những câu thơ giúp bé lớn dần lên, mỗi ngày hiểu thêm một chút như “Sông vừa đi vừa lớn”.

"Lúc vừa mới sinh ra

Sông bé bằng sợi tóc

Tận rừng xa tít tắp

Luồn dưới cỏ dưới cây!"

Để rồi:

"Sông bắt đầu gom nước

Thành mó rồi thành khe

Mùa thu qua mùa hè

Lớn phổng phao thành suối"

Và:

"Sông cũng quên cả tuổi

Sông cũng quên cả tên

Để thấy biển thần tiên

Sông vừa đi vừa lớn".

Những câu chuyện tưởng không đầu không cuối, như một vòng tuần hoàn ấy mà lại không khác gì hành trình của một đời người. Từ đứa bé trưởng thành, qua bao chắt chiu yêu thương của ông bà, cha mẹ, qua bao sự bồi tụ của thầy cô, và sự nhận thức của chính bản thân mà lớn dần lên từng ngày.

Trẻ con mong được lớn nhanh để trở thành người lớn. Còn người lớn lại mơ được một lần về với thế giới trẻ thơ hồn nhiên măng tơ, quên đi những mệt nhoài của cuộc sống thường nhật.

Các nhà thơ, nhà văn là những người cất lên tiếng nói tâm hồn của trẻ nhỏ, thổi hồn vào mỗi câu chữ, ý thơ để ngân vang vào đời sống, làm nền tảng đầu tiên hình thành nhân cách, tư duy, cảm xúc thẩm mỹ cho cả một thế hệ tương lai. Có lẽ vì thế mà văn học thiếu nhi vẫn còn là mảnh đất bí ẩn cần khai phá. Và người đọc thì vẫn mong chờ có thêm những tín hiệu vui hơn nữa.

Bài và ảnh: Kiều Huyền

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/van-hoc-thieu-nhi-va-nhung-tin-hieu-vui-37573.htm