Vay tiền cho chồng đi xuất khẩu lao động, để rồi một mình trả nợ nuôi con, còn anh vui vẻ bên tình mới
Cầm cố sổ đỏ, gánh khoản nợ trăm triệu và một mình nuôi con trong căn nhà trống vắng, tôi mới thấm thía cái giá của niềm tin đặt sai chỗ. Người chồng từng hứa sẽ cho mẹ con tôi một cuộc sống đủ đầy, giờ đang vui vẻ bên người khác nơi xứ người…
Tôi từng tin rằng, chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, đủ hy sinh, thì sẽ có ngày được bù đắp. Nhưng giờ đây, tôi chỉ còn lại một đống nợ chồng chất, một đứa con trai dần lớn lên mà không có cha, và một trái tim đầy vết xước.
Chúng tôi cưới nhau khi còn rất trẻ, tay trắng lập nghiệp bằng những ngày làm thuê vất vả từ ruộng đồng đến công trình. Khi con trai đầu lòng tròn ba tuổi, chồng tôi ngỏ ý muốn đi xuất khẩu lao động. Anh nói với tôi bằng ánh mắt đầy quyết tâm: “Chỉ cần em vay được tiền cho anh đi, ba năm sau, nhà mình sẽ khấm khá, con có tương lai hơn”.
300 triệu đồng – một con số khổng lồ so với những gì chúng tôi tích cóp suốt mấy năm. Nhưng rồi, nhìn đứa con thơ nằm trong vòng tay, tôi gật đầu. Tôi vay ngân hàng 100 triệu, phần còn lại nhờ người thân, bạn bè bằng cả van xin, nhún nhường và nước mắt.
Ngày tiễn anh ra sân bay, tôi nghẹn ngào không nói nên lời. Anh hứa sẽ gửi tiền về đều đặn sau vài tháng ổn định. Tôi tin, vì lúc đó, tôi không có lý do nào để nghi ngờ người mình chọn làm chồng.
Thời gian đầu đúng như lời anh hứa, mỗi tháng tôi nhận được 10 triệu đồng. Không nhiều, nhưng đủ để tôi nuôi con và trả nợ ngân hàng. Tôi sống kham khổ, tằn tiện từng đồng, chỉ mong ba năm trôi qua thật nhanh.
Nhưng niềm tin ấy không kéo dài được bao lâu. Chưa đầy một năm sau, tiền anh gửi về thất thường. Có tháng vài triệu, có tháng chẳng thấy gì. Mỗi lần tôi hỏi, anh lại nói do công việc bấp bênh, chủ không trả lương. Tôi thương anh nơi đất khách quê người, nên chỉ biết gồng gánh thêm.
Rồi một ngày, con trai tôi ốm nặng phải nhập viện. Tôi gọi cho anh, điện thoại đổ chuông mãi không ai bắt máy. Một ngày, hai ngày, một tuần, anh chỉ nhắn lại đúng một câu: “Anh bận quá, em tự lo được không?”.
Câu nói đó như một nhát dao, chém đứt nốt phần niềm tin cuối cùng tôi còn giữ. Tôi bắt đầu lục lại mọi tin nhắn, mọi hình ảnh. Và lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình đã bị lừa. Đến giờ, khoản nợ vẫn còn gần 200 triệu, trong khi tiền anh gửi về không đủ để trả cả lãi.

Ảnh minh họa.
Sau đó là chuỗi ngày anh im lặng. Tôi gửi tin nhắn dày đặc, kể cả những dòng tuyệt vọng nhất: “Ít ra anh hãy gửi tiền về cho con”. Nhưng không có hồi âm.
Gần đây, người quen bên nước ngoài gửi cho tôi một đoạn clip. Trong đó, chồng tôi đang uống rượu, cười đùa với một người phụ nữ khác. Nhìn anh, tôi không nhận ra nữa. Người từng nắm tay tôi giữa phiên chợ quê năm nào, giờ là kẻ bỏ mặc vợ con, sống vô tư bên người đàn bà khác.
Tôi suy sụp hoàn toàn. Mỗi đêm mất ngủ, tôi chỉ biết ôm con vào lòng và khóc. Tôi phải mang sổ đỏ đi cầm cố để trả nợ ngân hàng. Mỗi khi bước chân ra khỏi nhà, tôi đều cúi gằm mặt, chỉ mong không ai hỏi han gì.
Tôi từng tự hào vì mình là người vợ biết hy sinh. Nhưng giờ đây, tôi thấy mình đã đặt cược sai người. Có lần mẹ tôi chỉ nói một câu: “Coi như số mình khổ, gắng nuôi con nên người con ạ” – tôi chỉ biết gật đầu, nước mắt lặng rơi.
Tôi không biết nên tiếp tục sống thế nào. Có lúc tôi nghĩ phải làm cho ra lẽ, đưa chuyện chồng phụ bạc ra pháp luật. Nhưng rồi lại sợ, nếu gây ầm ĩ, anh sẽ càng cắt đứt liên lạc, và mẹ con tôi chẳng còn nhận được gì nữa.
Tôi thật sự rơi vào ngõ cụt. Giữa hai lựa chọn: mạnh tay đòi công bằng hay im lặng nhặt nhạnh từng đồng chu cấp cho con, tôi không biết mình nên làm gì nữa. Tôi chỉ mong có ai đó đã từng ở trong hoàn cảnh như tôi, có thể chỉ cho tôi một con đường.