Về ven đô ngắm sen mùa Hạ

Sen về vào mùa Hạ, sắc hương là món quà quý cho mùa. Sen đến bởi đã hẹn, an nhiên như lá, như hoa đưa hương trong gió.

Mùa Hạ, đôi khi thấy len trong gió mùi hương, chỉ có sen mới khiến ngọn gió mới thơm mát thế này. Ngoái tìm trước sau đã thấy cả đầm sen đung đưa lá biếc. Có bông hoa đã rụng cánh hồng, cánh tím, bông mới chỉ khép hờ. Sà đến bên sen tận hưởng mùi thơm trong gió nắng, ánh mắt muốn chạm vào từng lá từng bông xa hút, hít thật sâu mùi hương nồng nàn của loài hoa linh hồn mùa Hạ này.

Chơi với sen, rồi mua Sen về, nghĩ đến không gian riêng tư tối nay có sự hiện diện của Sen mà lòng trộn rộn.

Sen đã bao mùa về ngự trên cái bình gốm cũ. Sen tri kỷ, loài hoa gắn với tuổi thơ cháy nắng. Sen biết hết đám trẻ ướt lướt thướt khi lặn ngụp hái hoa sen, mò củ sen. Sen biết cả những khóc vì nhớ, vì yêu đơn phương… để rồi mỗi lần gặp Sen, lại rưng rưng trải lòng tự thú. Sen đã cất giữ những bí mật và giấc mơ con trẻ cho bao người như thế.

Sen trên phố tuổi bận rộn, nghèo khó, thấy sen muốn mua về phòng trọ mà không dám dừng xe. Sen rộ mùa mà lương trong túi đã cạn. Chủ nhân biết, sen biết, ngắm nhìn nhau trong vội vã phố, trong sự căn cơ của kẻ ngụ cư. Nhớ đến nhau là đủ, đành nói với mình, với sen như thế.

Sen có nhiều sắc màu, màu hồng, màu trắng, màu vàng nữa, lại sen trắng viền hồng, rồi bông đơn, bông kép lẫn vào với lá. Thiên nhiên đã xếp cánh cho loài hoa này theo cách thật giản dị. Người vụng về cũng có thể cầm que vẽ trên nền đất bông sen giống như nó đang nở dưới đầm kia, vẽ được cả cái nụ, cái lá cuốn cong cong chưa bung không khó. Vẽ cho mình, vẽ tặng người bên cạnh, rồi tâm đầu ý hợp hay lãng quên nhau. Quên nhau có - rất nhiều đằng khác - nhưng không mấy người quên sen, kể cả cái bông hoa vụng về thủa ấy.

Thủa yêu, ai mà chả thế.

Mới đó mà đã thành xưa, thời gian tính được đến cả mấy mươi năm, giờ sen đã nhiều hơn xưa. Sen đi suốt từ chớm Hạ cho đến tận những ngày hanh hao đầu mùa Thu. Sen trải khắp khu Hồ Tây và thật đặc biệt những ao hồ, đầm, ruộng ven đô giờ sen cũng phủ. Sen không chỉ được chọn để cấy ở những ao đầm của các khu đền chùa, lăng tẩm mà sen đã xanh tươi từng mảng trên những cánh đồng ven đô.

Xưa nay mọi người vẫn biết đến cây sen đất trong khuôn viên chùa Bối Khê – Thanh Oai – Hà Nội. Những bông hoa trắng tinh khôi thơm mát trên cây sen thân gỗ cũng nở vào mùa hè. Khách xa gần về vãng cảnh chùa, ngắm rồi chụp hình kỷ niệm đều rất vui vì được gặp loài sen trong câu ca:

Hôm qua tát nước đầu đình

Bỏ quên tấm áo trên cành hoa sen…

Là cành hoa sen này đây.

Thế rồi, những năm gần đây chủ nhân người làng Song Khê – xã Tam Hưng - Thanh Oai – Hà Nội đã trồng một đầm sen trắng. Giống sen Huế đẹp mê và đầm sen trên cánh đồng làng ven đô này đã nhanh chóng nổi như cồn. Chị em xa gần nô nức rủ nhau diện áo dài về chụp ảnh với sen. Sen trắng đẹp như vẽ, lại có thêm cầu tre, chòi lá để khách tiện tạo dáng cho ảnh đẹp hơn. Đầm sen đẹp, kéo theo dịch vụ thuê trang phục, hóa trang tiện lợi nên đã thu hút được khách xa và ngoại tỉnh tìm về. Sen trắng về đồng đất của làng đã mấy năm nhưng xem ra chưa hết hót. Người xa, kẻ gần có khi đã chụp với sen hồng đầm làng mình vài lần rồi vẫn muốn rủ nhau về Song Khê chụp với sen trắng cho bằng bạn bằng bè.

Đầm sen trắng kinh doanh trước, thắng lợi kéo theo những đầm sen hồng, những quán gió trên địa phận các xã lân cận trong vùng cũng được trồng cấy. Giữa đồng lúa có những đầm sen và những người nông dân đã dần dà học làm dich vụ. Khách về quán gió chơi sen, chụp ảnh kéo theo dịch vụ thuê trang phục, ăn uống, giải khát… Và đương nhiên những người trong nhà, trong họ phải xúm vào’’ làm dịch vụ’’. Vụng về thì rút kinh nghiệm, khách hàng là thượng đế, khách nhớ nhà hàng, giới thiệu nhau là quảng cáo hữu hiệu nhất…Những tưởng người làng cố hữu sau lũy tre xanh thì tính bảo thủ nặng, mình là nhất, chẳng muốn nghe lời chê… Nhưng không, phải hút khách mới có thu nhập, mặt khó đăm đăm khách đã bỏ đi, chứ đừng nói dịch vụ không tốt. Sen bạt ngàn suốt những con đường cái quan chứ có phải hiếm như xưa đâu. Cứ thế, dần dà sen đã có chỗ trên đất ruộng ven đô. Chẳng thế mà trục đường Cienco và những lối rẽ, những trục đường liên huyện, liên thôn sen đã phủ kín mặt nước. Bên đường những đặc sản của làn xã, những nông sản mùa nào thức nấy được bà con đem bán bên đường thì mùa Hè có thêm Sen, hoa Sen, lá Sen, củ Sen, tâm sen và hạt Sen…

Sen quê bình dân đẹp ở cả sự mộc mạc, vụng về của tay người cấy trồng, thu hoạch. Bó sen không đẹp, nhưng lạt buộc chắc chắn với lời dặn:

- Cô đi về thành phố không sợ gió bạt.

Sen đơn, sen kép, sen trắng, sen hồng xếp trong từng thùng sơn cũ hay những cái xô nhựa bạc. Vào mùa giá sen ngoại thành so với phố có rẻ hơn chút ít và quan trọng là sen luôn mới, hái lên đến đâu bán đến đấy. Nếu khách có thời gian thì xuống đầm, chỉ bông nào chủ vườn cũng chiều lòng hái cho.

Mấy ai nghĩ rằng người nông dân trong làng bao đời cấy lúa từ 1 năm 1 vụ rồi sau này đều đặn năm 2 vụ chiêm mùa, lại xen canh làm màu lại có ngày vọc vạch trồng sen, rồi theo nhau trồng sen và hẳn là nhiều người đã bán sen đong gạo.

Chủ đầm sen lớn ở đường Liên Châu – Thanh Oai là ông bà đã ngoài 70 tuổi. Ông bà là một trong những người mê sen, bỏ làng ra đồng với sen từ khá sớm. Đến nay ông bà đã trở thành những người trồng sen có nghề. Sen hạt, tâm sen của ông bà bán buôn bán lẻ quanh năm. Đầm lại bán vé vào chụp ảnh, mùa hoa, 5 giờ sáng là chủ vườn sen đã chèo thuyền ra hái. Sen kép để riêng, sen đơn để riêng, bó hoa phải đều có lá non bó cùng để người mua về cắm trang trí thêm. Có lá già bó gốc, có lá bánh tẻ bọc hoa, lại có cả những lá sen thật đẹp tặng làm quà cho người mua. Người xa về với đầm sen gặp chủ nhân thế này mê tít là phải. Thỏa thuê ngắm sen, cười duyên với sen, ngả vào sen, nhờ lá sen che nắng. Những khoảnh khắc đẹp nhất được ghi lại, con người hòa vào nơi chốn này chỉ với sen và gió nắng, lại được là mình với những niềm vui, nhãng quên đi những gì buồn lo.

Sen thơm như tóc, như môi con gái. Sen hồng như má hồng tuổi hoa, đến với sen ngày nắng vàng là nhất, ngày dịu giời là đẹp, đôi hạt mưa bóng mây cũng chẳng sao. Những bức ảnh ghi lại đều đẹp cả.

Chưa kể trong khu đầm đầu bờ thì cây bưởi, cây chanh, cây vối, cây mít cũng xanh om. Ai muốn thì bẻ vài cành lá vối về uống chơi, ai thích gội đầu lá thơm thì hái lá bưởi lá hương nhu hay cúi xuống vặt cỏ mần trầu thì tha hồ. Chả thế mà với đầm sen rộng, để nguyên sơ, ông bà vẫn luôn đắt khách về chụp ảnh.

- Sen là giống cây chẳng có gì bỏ đi. Hoa thì bán, hoa già thì cho hạt tươi, hạt khô, lá sen bán cho người đi chợ bán xôi, bán cốm, cuống sen cũng có người thu mua về làm tơ sen. Chưa kể đầm sen tàn cũng có các cháu, các em trả tiền vào chụp ảnh suốt mùa đông. Đầm sen khi trái mùa cũng cho thu nhập, tuy không nhiều nhưng cũng vui – Cô bán sen bên đường Cenco tay thoăn thoắt gói hoa sen, cân củ sen cho khách mà câu chuyện vẫn đủ thu hút khách và cách’’ truyền cảm hứng’’ thật mộc mạc. Đúng là cứ có đất đai, có sức khỏe và chăm chỉ thì không bao giờ nghèo đói cả.

Suốt cả con đường "Cienco" nhiều lối vắt qua cánh đồng về làng, nhiều con đường liên xã, liên thôn có đầm sen, quán gió, có một không gian khác hẳn với phố thị mà chỉ mất khoảng 30 – 40 phút đi xe máy hay lên xe bus đi độ 1 giờ đồng hồ là thấy lúa, thấy sen, thấy quê nhà vời vợi trong nắng gió đẹp đến nao lòng.

Với tay hái một lá sen, chưa vội đội lên đầu, chợt nhớ câu thơ về chiếc lá sen tơ đội chung thủa nào, nỗi nhớ vấn vương trong hương sen ngoại ô hôm nay, mùa sen nhiều nắng mưa thất thường của năm dư, có đến hai tháng 6 âm này.

Nguyễn Minh Hoa

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/ve-ven-do-ngam-sen-mua-ha-10308982.html