Về với biển

Mỗi khi thấy mệt mỏi vì guồng quay của công việc và cuộc sống ở chốn thị thành ngột ngạt người, xe và khói bụi, tôi thường trở về làng chài ven biển, nơi tôi đã từng sống những năm tháng tuổi thơ êm đềm bên bà ngoại.

Ảnh minh họa. (Ảnh AI).

Ảnh minh họa. (Ảnh AI).

Nơi đó, biển thênh thang, mênh mang. Thuyền bè nương theo con nước mà biết lúc đi về. Nơi mà ai cũng có cảm giác mọi thứ mặn mòi. Cây cối, rau cỏ đều có thêm chút vị mặn ngấm dần từ lúc nảy mầm, đơm hoa, kết trái. Gọi nơi này là cửa sông cũng đúng, mà cửa biển cũng không sai. Bởi vùng đất giao thoa giữa mặn và ngọt, giữa dữ dội và dịu êm, giữa bình an và bão tố, lúc hiền hòa lắm, lúc như muốn thỏa sức dữ dằn…

Nơi đó, trong căn bếp núp dưới bóng dừa, quanh năm nghe tiếng sóng vỗ và gió biển rì rào qua mái lá, bà ngoại tôi thường dậy từ rất sớm, nấu nồi cháo thơm lừng, nóng hổi bằng cá dìa mới mua của bà con trong xóm chài.

Cá dìa thịt trắng ngần, có hương thơm đặc trưng của thuốc bắc, quyện với hương vị rau mùi tàu, rau thì là thơm nồng khiến ai đã một lần thưởng thức đều không thể nào quên. Có lần, sợ bà vất vả, tôi bảo bà, cháu ăn gì cũng được, bà ngủ thêm cho đỡ mệt. Bà cười hiền hậu, quê mình tuy còn nhiều khó khăn nhưng luôn được thiên nhiên ưu đãi. Biển cho cá, đất cho rau, bà vất vả quen rồi, miễn cháu khỏe mạnh, ngoan ngoãn là bà vui. Tôi nghe mà lòng rưng rưng…

Ngôi làng nhỏ của tôi nằm nép mình bên dải rừng ngập mặn với những tán sú vẹt đan xen rậm rạp, rễ cây vươn ra chằng chịt tận mép sóng như những cánh tay dang rộng ôm lấy biển cả. Làng chài ấy, dù còn nghèo khó, nhưng luôn nuôi dưỡng tâm hồn tôi bằng tiếng sóng vỗ rì rào và mùi cá biển phơi trên những phên tre thơm nồng khắp lối.

Lần nào trở về, tôi cũng thích đi bộ dọc theo con đê vào lúc bình minh, ngắm những vạt hoa muống biển tím ngắt rung rinh trong nắng sớm, hít một hơi thật sâu mùi ngai ngái của bùn non quyện cùng vị mặn mòi từ gió biển. Tôi sẽ mặc cho nắng, gió nhuộm đen cháy làn da, lang thang theo chân các bác nuôi ong đi thu hoạch mật, sung sướng khi được các bác cắt cho miếng sáp ứa tràn những giọt mật ong sóng sánh, vàng óng như hổ phách.

Ngồi trên đê biển lồng lộng gió, nhấm nháp miếng mật ong, nghe như hương thơm của hoa sú vẹt thấm đẫm, chảy tràn trong huyết quản. Tôi nhớ những dịp nghỉ hè theo bà ra bãi biển từ lúc sáng tinh mơ, đón những con thuyền trở về.

Ánh sáng từ phía chân trời xa xa dần loang rộng, vẽ nên một dải cam hồng ấm áp. Mặt biển lấp lánh ánh vàng như rắc mật ong. Gió sớm se lạnh thổi rối tung mái tóc bù xù của tôi khiến bà phải tất tả đi tìm cọng dây buộc lại. Sóng miên man vỗ bờ, mang theo những con ốc biển nhỏ xinh lấp ló trong lớp cát ướt mềm.

Tôi và bọn trẻ trong xóm chài mải miết chạy theo những con sóng, nhặt đầy túi ốc biển về xâu vòng đeo tay, đeo cổ. Đến chiều, tôi lại ngồi trên triền đê, lặng nhìn mặt trời chìm dần vào biển cả mênh mông. Ngắm những cánh chim mải miết bay về tổ trong ánh hoàng hôn sắp tắt, lòng tôi bỗng trào lên cảm giác thân thương, như thể chính mình cũng đang bay về phía bình yên.

Những dịp về với biển không dài, thường chỉ vỏn vẹn hai ngày cuối tuần, nhưng đủ để tôi “sạc” lại tâm hồn. Ở nơi ấy, tôi được sống thật chậm rãi, nhẹ nhàng, được người thân nuông chiều những sở thích nho nhỏ. Tôi có thể thảnh thơi ngồi hàng giờ, trò chuyện với bà con làng chài, nghe tiếng trẻ con nô đùa bên mép sóng, thoải mái đi chân trần trên cát mịn, ăn bữa cơm giản dị với cá nục kho rau răm và canh chua rau muống…

Và khi quay lại thành phố, tôi như được tiếp thêm năng lượng để tiếp tục chạy đua với công việc, cuộc sống bận rộn. Bởi tôi biết, trong tim mình luôn có một nơi yêu thương để về. Đó là làng chài yên bình có những tán sú vẹt xanh rì, có hương cá biển mặn nồng, có bình minh dịu dàng và hoàng hôn thắm đỏ. Một nơi mà mỗi khi lòng chùng xuống vì mỏi mệt, tôi lại tự nhắc mình: “Về quê một chuyến thôi!”

Lam Hồng

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/ve-voi-bien-288726.htm