Vết nứt
Cầm lá đơn cho thôi việc ở trên tay, cô im lặng không nói gì, chỉ có những người đồng nghiệp đang nhìn cô thu dọn bàn làm việc của mình thi thoảng nhìn rồi lắc đầu cả bất ngờ. Mười một năm cô làm việc cho công ty này, cũng chỉ là một công ty nhỏ và trải qua nhiều biến cố cô vẫn quyết tâm gắn bó.
Vệt nắng từ từ từng chút một bao trùm lấy mảnh sân rộng, cái nắng oi ả khiến ai chỉ cần lỡ lạc ánh mắt trong một chốc cũng để lại dư ảnh ngay khi vừa nhìn sang chỗ khác. Ông Thanh ngồi trên bậc thềm nhìn cơn nắng quái ngoài sân, chân đang duỗi ra khẽ hơi co lại vì giọt nắng tinh nghịch dường như đang lăm le muốn bò lên chân ông. Nhưng rồi nó khẽ dừng lại ngay ở ranh giới của bậc thềm và cái sân, làm cho người ta cảm thấy cơn nắng cháy bên ngoài và không gian mát mẻ bên trong nhà có gì đó thực sự đối lập.
Ông đang lau chùi bình rượu ba kích ông đã ngâm từ mấy tháng trước, nước lên màu tím óng ánh rất đẹp. Trời đang rất nóng nhưng ông còn không cả bật quạt vì gió mát thổi hây hẩy chỗ ông ngồi. Căn nhà nhỏ ba gian phía sau lưng cũng tận hưởng chung sự mát rượi ấy, như nắng đã bị đánh rơi ngoài kia. Đột nhiên ông tư lự, ông nhớ về ai đó, và như một điều kì diệu, người ông đang nhớ xuất hiện ở xa xa ngoài cánh cổng, rụt rè không dám bước vào.
- Cái Huyền ! Sao con lại ở đây? Thằng Quốc đâu? Sao con không về với nó? Sao đứng ngoài cổng không vào?
Tiếng bà Hứa vợ ông hỏi dồn dập khi nhác vừa thấy bóng dáng con gái bên ngoài cổng. Bà đang bươn nắng xách nước từ giếng để tưới cho giàn bầu bí ngay phía bên hông căn nhà, nom chuẩn bị vào nhà thì bất giác ngẩng lên thấy Huyền. Cô nhấc cái cổng tre lên rồi đẩy nhẹ bước vào nhà, tiếng chó sủa vang vì ban đầu nhầm là người lạ. Mà cũng đúng, nó ở nhà này cũng đã mấy năm rất hiếm hoi thấy đứa con gái duy nhất của gia đình về thăm chủ. Bà Hứa tất tả chạy về phía cổng, vội vàng đến mức dẫm lên cả hàng lúa đang phơi ngoài sân, đứng trước mặt con gái đã vội tháo ngay nón che đầu cho cô.
- Mũ nón gì đâu? Xe con đâu? Con về với ai? Chướng, tóc tai nóng ung cả lên đây này.
Huyền thậm thụt nhìn về phía hè, nơi ông Thanh đang ngồi, ông vẫn ngồi quan sát từ nãy đến giờ. Bước lên từng bậc cầu thang ngắn để lên bậc thềm, cô dừng lại trước mặt ông:
- Thưa ba, con...
- Vào nhà đi con.
Chỉ một lời nói của ông cô cảm thấy bàn chân mình vừa chạm vào nền đất mát rượi. Ông ôm bình rượu vào nhà, nước rượu tím khá đẹp nhưng đột nhiên bình thủy tinh phát hiện một vết nứt.
Ông Thanh thích ngâm rượu. Nhưng tuyệt nhiên ông lại không uống rượu. Không phải là ông không biết uống, ngược lại trong quá khứ người con đất Bắc như ông còn uống rất nhiều, rất dữ. Mẹ cô kể thời còn trẻ mỗi khi anh em tụ họp ba cô và các anh em uống bia rượu mà két phải chất thành tầng, chai thì ngả nghiêng khắp nhà.
Thế nhưng năm đó cô chào đời, mẹ cô sinh khó, ba cô đã nguyện nếu mẹ tròn con vuông ông sẽ từ bỏ không uống giọt nào nữa. Ấy thế mà ông làm thật, và năm nay cô đã hơn ba mươi tuổi cũng là từng ấy năm ông không còn đụng tới chất cồn. Nhưng ngâm rượu là sở thích của ông từ trước, ông không bỏ, duy chỉ không uống, cũng bởi như thế nên càng thấy việc ông trân trọng sự chào đời của cô đến mức nào, khi mỗi ngày phải tiếp xúc với những bình rượu nhưng tuyệt nhiên không uống.

Minh họa: Đỗ Dũng
Cô xách một chiếc vali lớn vào nhà, căn nhà vẫn như trước, mang một màu quê rất dịu dàng, từ không gian đến từng cái cột, vẫn vẹn nguyên như hồi còn nhỏ. Giữa nhà là bộ bàn ghế gỗ do ba cô tự đóng, trên còn có bộ bình trà đã được dùng từ rất lâu và chiếc bình thủy để ngay phía dưới bàn, ba cô vẫn hay dùng chế nước vối. Giữa nhà là bàn thờ trang nghiêm, không gian khá rộng thoải mái, ít đồ đạc. Góc nhà là cái phản to, cũng rất mát mẻ và các gian phòng nhỏ. Nom nhìn thấy bà Hứa chực có trăm điều cần hỏi ông phải hắng giọng:
- Bà đi nấu cơm đi, để con nó nghỉ, trưa rồi.
Bà Hứa lại đội cái nón để khỏi nắng đi ra phía nhà sau. Qua khung cửa sổ cô thấy khói bếp từ từ hun lên trong chái bếp nhỏ và chẳng mấy chốc đã thấy mùi cơm nóng quen thuộc và mùi đồ ăn bắt đầu bốc lên. Ông dẫn cô ra giếng rửa mặt, khoan thai bảo cô thay đồ ở nhà cho mát mẻ rồi hai cha con ngồi ở chiếc bàn ngắm nắng ngoài sân.
- Lúa được mùa không ba?
- Có bán ít rồi, còn lại phơi để nhà ăn. Còn mỗi hai ông bà già, cũng đủ qua mấy bận. Vườn rau rất tốt, gà đẻ trứng siêng.
Cô nhìn hũ rượu ba kích ông vừa mang vào nhà. Cô đặc biệt thích màu sắc của hũ rượu ba kích ba ngâm có màu tim tím rất đẹp mắt. Hồi còn nhỏ, vẫn hay bắt gặp bóng dáng nhỏ bé của cô ngồi thụp ở góc nhà ngắm nhìn các bình rượu được ông để hết một góc. Mỗi khi cô tỏ ra hứng thú với việc ông ngâm rượu thì ông vẫn thường để cô lại gần mình và chỉ dẫn cho cô từng bước.
Ông thường ngâm rượu bằng những củ ba kích tươi vì sẽ tránh trường hợp bị tẩm chất bảo quản hoặc mua phải hàng giả, tuy nhiên thường thời gian bảo quản sẽ rất ngắn, chỉ độ bốn năm ngày nên khi nhận được các củ ông phải tiến hành sơ chế ngay, nhất là đối với các củ tươi thì lõi chưa được rút, sẽ mất chút công đoạn rút lõi ba kích.
- Tươi thì sẽ có nhiều hạn chế hơn khô vì phải mất nhiều công sức sơ chế, không vận chuyển xa được, và không thể ngâm cùng các loại thảo dược khác. Nhưng được cái rượu ngâm ra sẽ là nguyên chất, giữ trọn hương vị và các lợi ích của củ ba kích.
Củ ba kích tươi thường được ngâm trong nước muối cho sạch trước khi rửa và cho ráo nước rồi mới ngâm. Ông thường sử dụng bình thủy tinh và hay dặn cô không nên chọn những bình ngâm rượu có miệng lớn để hạn chế rủi ro bay men rượu trong quá trình ngâm ủ. Rượu ông thường dùng để ngâm là rượu nếp trắng 40 độ và cứ trung bình một củ ba kích sẽ ngâm năm lít rượu. Rượu ước chừng ngâm độ bốn năm tháng là đã uống được nhưng cứ để lâu thì sẽ càng ngon và đặc biệt khi lên nước sẽ có màu tím rất đẹp. Nắng chiếu vào vết nứt trên hũ rượu, cô đưa tay sờ vào hũ rượu và nói:
- Hũ nứt rồi ba.
Ông trầm ngâm suy nghĩ rồi nói:
- Nứt thì lát ba sẽ thay hũ khác, chỉ cần cố gắng thì mọi thứ vẫn sẽ đẹp như lúc ban đầu.
Kí ức về cô và ba không nhiều vì ông thường vất vả sớm hôm, lại vô cùng ít nói nên hai cha con rất ít khi nói chuyện riêng. Hơn nữa ông lại là một người cha nghiêm khắc nên thường cô sẽ rất sợ ông. Cô thường không hiểu ông nhưng mẹ cô luôn nói ông yêu thương cô vô điều kiện. Ngày trước ông thường có rất nhiều hũ rượu lớn nhỏ được ngâm để rải rác khắp nhà. Tất nhiên ông thường để rất gọn để tránh cô đụng vào đổ bể và cũng thường cấm cô lại gần.
Nhìn hũ rượu ba kích này cô chợt nhớ lúc nhỏ ông cũng từng ngâm rượu ba kích, đựng trong một hũ thủy tinh nhỏ đem phơi ngoài hiên. Lúc đó cô đi học về thấy đẹp quá nên ngồi ngắm nghía hồi lâu, sau đó còn ôm lên để ngắm và vô tình tuột tay làm đổ vỡ. Rượu chảy tràn ra ngoài sân, ba cô lúc đó đang ngủ trưa vì sáng giờ đánh cộ về thấm mệt, thấy trước nhà hơi rượu bay đầy ước chừng hiểu chuyện lập tức chạy từ trong nhà ra. Nhìn đứa con gái mếu máo khóc ông liên tục hỏi:
- Có trúng vào đâu không? Con làm sao vỡ? Làm sao?
Cô nhớ lúc đó cô sợ quá vì cô biết mỗi bình rượu đối với ông là một sở thích quý giá nên chỉ biết khóc òa cho đến khi mẹ cô từ sau nhà chạy đến ôm cô vào nhà tìm vết thương mới ngừng khóc được. Sau này cô nghe mẹ cô bảo ông hỏi dồn như vậy là vì ông muốn biết đổ vỡ như thế nào có mảnh kiểng nào văng trúng cô không chứ không phải giận cô. Cũng là lúc cô nhận ra khi ông từ trong nhà lao ra điều đầu tiên ông nhìn là cô chứ không phải bình rượu vỡ...
Ở quê thường ngủ sớm. Tối khi ba mẹ đã ngủ cô ra phía trước bậc thềm ngồi hóng gió. Đâu đó vang lên tiếng chó sủa ma ở tít ngoài bụi tre. Không gian miền quê rất yên tĩnh và buổi đêm thì mát rượi, có điều ít có điện đường nên ngoại trừ vài nhà còn bật điện hắt ra thì mọi thứ tối hù. Có điều đêm nay trăng sáng vằng vặc, chiếu rọi mảnh sân của cô một màu nhàn nhạt.
Cũng không biết bao lâu rồi cô mới thấy trăng, phố thị xô bồ, nhà nối nhà che mất cả vẻ đẹp của tự nhiên. Con Vàng chạy từ cái ổ của nó ngoài bụi cau chạy lại khịt khịt chân cô rồi tự nhiên cuộn tròn nằm ngay cạnh. Có vẻ nó đã quen hơi người. Cô đánh nhẹ nó một cái trách yêu:
- Mới ở nhà một chiều mà mày đã tỏ ra thân, sau này ăn trộm làm quen rồi mày canh nhà sao được.
Tiếng bước chân có vẻ khô khốc phát ra sau lưng cô rồi ngồi xuống ngay cạnh. Ông Thanh chưa ngủ. Bàn chân ông có vẻ nứt nẻ nên mới tạo ra tiếng động chà xát với bậc thềm. Cô im lặng hồi lâu rồi nói:
- Con nghỉ việc rồi ba.
Cô vừa nói vừa cười nhưng có điều cay đắng.
- Con có làm sai gì không?
- Con không hòa hợp với sếp.
- Bao lâu rồi?
- Nghỉ hai tháng rồi ba, cầm cự không nổi nữa con mới về.
Ông chợt hiểu vì sao không thấy xe máy, không thấy cả chiếc máy tính mà con ông vẫn hay ngồi gõ gõ thuở vợ ông bệnh nhập viện trên phố nó ngồi làm việc cả đêm. Ông nhìn qua phía bên góc nhà, trên bức tường có những vết nứt nhỏ. Từng vết nứt là dấu hiệu cô lớn lên đó. Con gái mà bợm như con trai. Con người ta làm dấu chiều cao chỉ là những nét vạch, cô thì đập mẻ cả tường.
Hai cha con đột nhiên nhớ lại nhiều điều rồi cười vang trong đêm. Đã rất lâu rồi cô mới ngồi cạnh cha cô tâm sự nhiều điều như thế.
*
Cầm lá đơn cho thôi việc ở trên tay, cô im lặng không nói gì, chỉ có những người đồng nghiệp đang nhìn cô thu dọn bàn làm việc của mình thi thoảng nhìn rồi lắc đầu cả bất ngờ. Mười một năm cô làm việc cho công ty này, cũng chỉ là một công ty nhỏ và trải qua nhiều biến cố cô vẫn quyết tâm gắn bó.
Cô vào công ty khi vừa tốt nghiệp đại học, đánh đổi cả thanh xuân của mình ở đây. Và dù có rất nhiều lời mời và có những lúc sự tồn tại của công ty theo cách cô không muốn nghĩ nhưng phải chấp nhận khiến cô định ra đi thì không hiểu sao cô vẫn ở lại. Lương không nhiều nhưng đủ để cô trang trải cuộc sống xa quê và ít ra cái mác nhân viên văn phòng cũng đủ khiến cô cảm thấy mình may mắn hơn nhiều phận đời ngoài kia.
Cái sai của cô là không biết cố gắng khi có cơ hội để đến một chân trời khác cô lại chọn ở lại. Cô ghét sự thay đổi, cô thích bình yên, đó là cái giá phải trả cho việc không biết phấn đấu ở một xã hội ai cũng muốn có lợi cho mình.
Cô nghiện công việc, cô yêu công việc của mình đến mức cảm giác như cô bán mạng cho nó. Mười một năm làm ở đây cũng là từng ấy năm cô không về quê vì tính chất công ty của cô là ngành dịch vụ, thậm chí còn phải chia ca mà làm đảm bảo ca trực 24/24. Cô cũng không nghĩ thời gian trôi nhanh đến vậy. Cô luôn nói mai sẽ xin phép nghỉ, mai sẽ về quê, mai sẽ cho mình thời gian thư giãn nhưng rồi cô không nhận ra cô tăng ca quá nhiều và những lúc không trực chỉ biết ngủ vùi vì mệt...
Dọn xong mẩu đồ cuối cùng bỏ trong thùng giấy, cô không nghĩ mười một năm của mình ở đây chỉ gói gọn trong vài món đồ. Sếp gọi cô vào nói chuyện. Người phụ nữ luống tuổi ngồi trên chiếc ghế với đôi mắt một mí sắc lạnh nhìn cô:
- Tờ đơn đó là ghi em xin nghỉ việc chứ không ghi sa thải. Ghi sa thải sợ sau này các công ty khác lại không nhận em vào làm việc. Hơn nữa để tiện cho em đi làm trợ cấp thất nghiệp.
Cô cảm thấy thật sự buồn cười khi có vẻ như việc cho cô thôi việc sếp cô vẫn nói như một sự ban ơn. Trong khi trước đó cô đã được người phụ nữ này nhắn tin với nội dung: “Công ty khó khăn nên chắc chọn em làm người tạm nghỉ một thời gian”. Khó khăn hay không, cô biết. Tạm nghỉ hay không bao giờ trở lại, cô cũng biết. Vì so với những người còn đang ở công ty, cỡ năm sáu người trong văn phòng nhỏ này, cô là người tồn tại lâu nhất, đó chính là lý do cô “bị” ra đi.
Cô mỉm cười nhìn mọi thứ lần cuối rồi bước ra khỏi phòng. Điện thoại cô đổ một tin nhắn của nhỏ Phương - giờ đã là đồng nghiệp cũ: “Tao không nghĩ lại là mày. Không ai nghĩ lại là mày. Đó là cái giá phải trả cho nhân viên thâm niên sao?”. Và tin nhắn ấy cũng ngay lập tức bị thu hồi, dù gì vẫn còn may mắn là người ở lại.
Thời gian sau đó trong căn phòng trọ nhỏ cô như rồ dại với những nỗi niềm chỉ có riêng mình. Cô đổ lỗi cho bản thân, hẳn mình đã làm sai gì đó. Và rồi lại tiếp tục tự trách bản thân không ra đi sớm khi có cơ hội. Sau đó cô trách công ty. Cô trách người sếp nhìn cô với ánh mắt như sự ban ơn. Nhưng hơn hết cô đổ lỗi cho bản thân mình.
Ba mươi ba tuổi, cô chưa kết hôn. Cô toàn tâm toàn ý cho công việc và cũng vì ba mẹ dưới quê còn khó khăn nên cô vẫn muốn tập trung làm việc trước khi lấy chồng. Mười một năm, chưa một lần nghỉ phép và thậm chí ở mỗi kì nghỉ cô đều không có sự ưu tiên vì tất cả đều vướng bận chồng con. Cô luôn là người được xếp trực đầu tiên, nhưng rồi cô tự an ủi chính mình vì có thêm tiền gửi về cho gia đình.
Mẹ cô đột quỵ rồi được cấp cứu ngay trong đêm. Sau đó được chuyển thẳng lên bệnh viện thành phố theo dõi. Cô vẫn còn nhớ như in sự lạnh lẽo của bệnh viện ngày hôm đó: không gian tối mịt chỉ còn phòng cấp cứu vẫn sáng choang đèn, mẹ cô nằm bất động. Bà được ba cô bế lên xe lăn, đẩy đi cùng y tá và rồi được khám và cấp cứu bởi rất nhiều bác sĩ.
Mọi thứ tối mịt vì đã là nửa đêm, ba cô người thấm đẫm mồ hôi và đôi mắt sưng húp, có vẻ ông cũng đã mất ngủ mấy ngày. Đến khi được đưa vào phòng bệnh để theo dõi nhập viện, mẹ cô mệt mỏi ngủ thiếp đi, chỉ còn cô và ba đứng ở khung cửa sổ bệnh viện đầy những chấn song nhìn điện đường đang thắp sáng rực một thành phố...
Ngày cô nhận được tin nhắn cho thôi việc cô đã xin người phụ nữ ấy hãy cân nhắc vì cô là trụ cột chính trong gia đình.
“Mong chị nghĩ lại vì nhà chỉ còn mỗi em đi làm, mẹ em nhập viện đã hơn mười ngày, tiền viện phí đã hơn chục triệu. Em nghỉ bây giờ sẽ rất khó cho nhà”.
- Em cứ tạm nghỉ thế đi, công ty đang bất ổn. Có gì chị sẽ gọi em lại.
Và rồi trước khi bị kích ra khỏi nhóm chat chung trong công ty, cô nhận ra chính sếp lại đang lên kế hoạch cho việc nghỉ dưỡng du lịch sắp tới cho nhóm ở Đà Nẵng... Chính lúc đó cô đã hiểu không có gì gọi là khó khăn. Cũng không có thứ gọi là sẽ được quay trở lại. Chỉ là ở mức độ nhân tính của con người điều này có chút tàn nhẫn. Sếp là người hiểu rõ hoàn cảnh gia đình cô vì đã làm việc ở đây quá lâu, cũng là người biết mẹ cô nhập viện. Mà đến giờ phút này cô mới chợt nhận ra đã hơn mười ngày kể từ khi mẹ cô nhập viện, cô chưa bao giờ nhận được một lời hỏi thăm.
*
Nhưng cô vẫn tồn tại ở đó được mười một năm đó là vì ít ra nơi này cần có cô cho đến khi kiếm đủ người và đủ cơ hội để đuổi cô. Trước khi ra đi cô đã nhìn lại văn phòng này lần cuối, nó sẽ lụi tàn sớm thôi. Không phải vì cô, cô không ảnh hưởng đến thế. Chỉ là những người ở lại, người đứng đầu đầy quyền lực ấy không biết họ đã bàn tính những gì.
Cô không biết mình có sai không nhưng nhà cô neo đơn, ba cô kiệt sức, mẹ cô nhập viện, sau khi sắp xếp mọi người trực thay ca mình vì ai cũng tình nguyện cô nhất quyết nghỉ và đó là lí do giọt nước tràn ly khiến sếp sa thải cô... Cô lúc bây giờ như chênh vênh, viện phí vay nóng hơn chục triệu, mẹ vẫn chưa xuất viện, thất nghiệp... nhiều thứ bủa vây. Cô bán đi xe máy, bán luôn cả laptop... Mẹ cô xuất viện về quê, cô bán dần từng thứ, nhận từng đồng lương trợ cấp ít ỏi trước khi chịu không nổi nữa sau hai tháng cô mới về quê.
*
- Con chào ba mẹ, con mới dọn dẹp xong đồ đạc của em Huyền rồi mới về quê được.
Tiếng chàng trai chào từ ngoài cổng với chiếc balo to tướng khiến cô bất giác nhìn. Đó là Quốc, người yêu và cũng chờ đợi cô hơn năm năm trời. Cô vì tự ti nên về quê không lời tạm biệt và anh vẫn tìm đến để tha thứ cho cô. Ông Thanh hơi nhìn và chợt hiểu ra, ông ra vỗ vai chàng trai như cảm thấy con gái mình đã tìm thấy một điều gì đó xứng đáng trong đời.
- Về đúng lúc lắm, nhà đang có mấy vết nứt cần trám. Con vào phụ trám giúp ba, ba nghĩ có bàn tay con, nó sẽ đẹp lại.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/vet-nut-i789542/











