Vì sao chúng ta không giỏi lắng nghe?

Phần lớn chúng ta không giỏi lắng nghe. Ta chỉ nghe một nửa. Giữa lúc người đối diện đang say sưa nói, nếu không để tâm trí trôi giạt đâu đó hay nghĩ xem lát nữa cần mua gì thì ta cũng chuẩn bị xem mình sẽ đối đáp thế nào.

Các điều kiện để đặt câu hỏi

Đừng giải thích triết lý, mà hãy hóa thân vào triết lý.

Epictetus

Giả sử bạn đã nhuần nhuyễn thái độ tò mò Socrates từng dày công luyện tập lâu nay. Bạn hiểu rõ những yếu tố cấu thành một cuộc đối thoại phản biện và biết cách tiến hành. Gốc rễ đã bám chặt, nền móng đã vững vàng. Bạn tràn ngập lòng hiếu kỳ, không vội vàng phán xét hay đồng cảm một cách máy móc. Vậy tiếp theo là gì? Làm thế nào tạo ra bối cảnh phù hợp cho một cuộc đối thoại Socrates? Trước khi thực hành nghệ thuật đặt câu hỏi, bạn cần cân nhắc những yếu tố nào? Và những kỹ năng nào sẽ giúp bạn vạch ra những câu hỏi sắc bén?

Điều kiện thứ nhất -Tất cả đều bắt đầu từ việc lắng nghe

Những câu hỏi hay luôn xoay quanh người đối thoại. Câu hỏi sẽ bám sát câu chuyện họ đang kể, trải nghiệm họ đang chia sẻ. Khi hỏi, ta không nên vô tình kéo cuộc trò chuyện về phía mình, về cảm xúc của ta, quan điểm của ta. Thế nhưng, bất chấp những ý định tốt đẹp, chuyện đó hầu như lúc nào cũng xảy ra, và chủ yếu liên quan đến khả năng lắng nghe của ta.

Phần lớn chúng ta không giỏi lắng nghe. Ta chỉ nghe một nửa. Giữa lúc người đối diện đang say sưa nói, nếu không để tâm trí trôi giạt đâu đó hay nghĩ xem lát nữa cần mua gì thì ta cũng chuẩn bị xem mình sẽ đối đáp thế nào, hoặc hình dung mình sẽ ứng xử ra sao trong tình huống mà họ đang mô tả. Khi lắng nghe theo cách ấy, câu hỏi ta đưa ra gần như chắc chắn sẽ phản ánh chính mình nhiều hơn là người đối diện. Muốn đặt những câu hỏi thực sự phù hợp với họ, trước hết, ta phải học cách lắng nghe thực thụ.

Lắng nghe đúng nghĩa, lắng nghe một cách thuần túy, không suy diễn, không thêm thắt giả định hay ý kiến cá nhân chẳng phải dễ dàng như ta tưởng. Đó là một kỹ năng cần được rèn luyện. Khi lắng nghe mà không vô thức áp đặt câu chuyện của chính mình lên những gì người khác đang chia sẻ, bạn sẽ thấy việc tập trung vào câu chuyện của họ trở nên dễ dàng hơn. Bạn sẽ hình dung rõ hơn những điều họ đang nói, và những câu hỏi giúp hiểu sâu hơn sẽ tự nhiên nảy sinh.

 Lắng nghe đòi hỏi kỹ năng. Ảnh: New York Post.

Lắng nghe đòi hỏi kỹ năng. Ảnh: New York Post.

Để giúp phát triển kỹ năng lắng nghe, hãy bắt đầu bằng cách tập trung vào ý định của bạn với tư cách là người nghe.

Ý định là tất cả

Khi lắng nghe, chúng ta thường có ba kiểu ý định hay tâm thế khác nhau.

Tâm thế thứ nhất là ý định đặt "cái tôi" vào trung tâm và có thể tóm gọn trong câu: ‘Tôi nghĩ gì về điều đó?’ Lắng nghe với tâm thế này, bạn âm thầm tự hỏi mình sẽ làm gì, nghĩ gì, cảm giác thế nào hoặc nói gì trong tình huống đã cho. ‘Mình sẽ xử lý như thế nào?’ ‘Mình sẽ nói gì?’ Bạn không thực sự kết nối với cảm xúc, suy nghĩ hay trải nghiệm của người nói; thay vào đó, bạn đắm chìm vào quan điểm, nhận định hoặc ý tưởng riêng mình.

Lắng nghe với ý định như thế thường kích hoạt phản xạ muốn sửa chữa, giúp đỡ, khuyên nhủ, hoặc chia sẻ câu chuyện của chính bạn. Những câu hỏi bạn đặt ra thường mang tính gợi ý, phán xét hoặc dẫn dắt người đối diện, chẳng hạn như: ‘Cậu không nghĩ rằng anh ấy đúng sao?’ ‘Cậu có thích đi đảo hơn là xuống miền Nam không?’ Những câu hỏi này chủ yếu phản ánh cảm nhận của chính bạn về chủ đề đang bàn luận và biến người đối diện thành nhân vật phụ trong câu chuyện của họ.

Tâm thế thứ hai là ý định đặt ‘người đối diện’ vào trung tâm. Tôi gọi nó là ‘Cậu thực sự muốn nói gì?’ Đây là kiểu lắng nghe tò mò theo lối Socrates: bạn ý thức rõ rằng có rất nhiều điều mình chưa biết. Bạn hiểu rằng trải nghiệm của người đối diện không nhất thiết giống với trải nghiệm của mình, nên bạn hoàn toàn tập trung vào họ. ‘Chính xác ra thì cậu muốn nói gì?’ ‘Lúc đó cậu nghĩ gì?’ ‘Cậu cảm thấy thế nào khi chuyện đó xảy ra?’ ‘Cậu có thể giải thích rõ hơn xíu không?’ Lắng nghe với tâm thế này, bạn hoàn toàn hòa mình vào tâm tư của người đối diện.

Bạn muốn hiểu câu chuyện và cách suy nghĩ của họ, đồng thời nắm bắt và đặt câu hỏi về logic của họ. Bạn không tìm cách thuyết phục hay khuyên bảo họ. Bạn không nôn nóng nói rằng lẽ ra họ nên làm khác đi mà cũng không vội vàng nêu cách giải quyết của riêng bạn. Lắng nghe với ý định này, những câu hỏi của bạn thường giúp đào sâu vấn đề và giúp bạn biết thêm thông tin thực tế về tình huống đang thảo luận hoặc thấu hiểu trải nghiệm của họ. Đây là những câu hỏi chú tâm bám sát người đối diện và câu chuyện của họ.

Tâm thế thứ ba là ý định đặt ‘chúng ta’ vào trung tâm. Tôi gọi nó là ‘Chúng ta đang giao tiếp thế nào?’ Đây là kiểu lắng nghe mang tính quan sát, như thể bạn đang đứng trên cao nhìn xuống toàn bộ cuộc trò chuyện. Lắng nghe theo tâm thế này, bạn quan sát chính mình và người đối diện từ xa, như quan sát hai đối tác. Bạn ghi nhận cảm giác của mình và quan sát đối tác đang làm gì. Với ý định này, bạn có thể đột nhiên nhận ra rằng cuộc đối thoại cứ quanh đi quẩn lại, mỗi câu trả lời đều bắt đầu bằng chữ ‘nhưng’, hoặc người đối diện không thực sự trả lời câu hỏi của bạn mà cứ lan man lạc đề.

Elke Wiss/NXB Trẻ

Nguồn Znews: https://znews.vn/vi-sao-chung-ta-khong-gioi-lang-nghe-post1605264.html