Vì sao cổ nhân quan niệm 'Tuổi trẻ nhìn vào mắt, trung niên nhìn vào miệng'?
Người xưa có câu: 'Tuổi trẻ nhìn vào mắt, trung niên nhìn vào miệng'. Chỉ bằng cách quan sát đôi mắt và cái miệng, thật sự có thể nhìn ra điều gì về một con người?
Người xưa có câu: “Tuổi trẻ nhìn vào mắt, trung niên nhìn vào miệng”. Chỉ bằng cách quan sát đôi mắt và cái miệng, thật sự có thể nhìn ra điều gì về một con người?
Cuộc đời vốn vô thường. Ai rồi cũng phải đi qua đủ đầy – mất mát, may – rủi, sinh – lão – bệnh – tử. Thân xác là nơi linh hồn nương náu đồng thời cũng là nguồn cội của cả đau khổ lẫn hạnh phúc. Mỗi người mang một hình hài khác nhau nên con đường số phận cũng vì thế mà chẳng ai giống ai.
Từ rất sớm, người xưa đã nhận ra rằng diện mạo, lời nói và hành vi của con người luôn có mối liên hệ chặt chẽ với tính cách và nội tâm. Trong đó, câu “tuổi trẻ nhìn vào mắt, trung niên nhìn vào miệng” chính là sự đúc kết tinh tế của cả một đời quan sát con người.
Tuổi trẻ nhìn vào mắt
Dân gian có câu: “Ba tuổi đã thấy lớn, bảy tuổi đã thấy già”. Nghĩa là ngay từ khi còn rất nhỏ, ta đã có thể phần nào đoán được tương lai của một đứa trẻ.
Người ta vẫn nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Chỉ cần để ý những đứa trẻ xung quanh, ta sẽ thấy có em ánh mắt trong veo, lanh lợi, luôn ánh lên sự tò mò và sinh khí; có em lại rụt rè, ánh nhìn lờ đờ, né tránh. Hai ánh mắt ấy đã hé lộ hai thế giới nội tâm hoàn toàn khác nhau.
Những đứa trẻ có ánh mắt linh hoạt thường cởi mở, nhanh nhạy, dễ tiếp thu trong khi ánh nhìn đờ đẫn, sợ sệt thường đi kèm với phản xạ chậm, thiếu tự tin. Không phải là định mệnh bất biến, nhưng đó là những dấu hiệu sớm của tính cách và khả năng phát triển.
Khoảng 20 tuổi, khi nhân cách và tinh thần đã dần ổn định, ánh mắt của một người gần như phản chiếu rõ nhất con người thật của họ. Vì thế, mới nói tuổi trẻ nhìn vào mắt bởi đôi mắt chính là tấm gương trung thực nhất ghi lại hành trình tâm hồn của cả một đời người.
Trung niên nhìn vào miệng
Người xưa lại có câu: “Thật hay giả ở một gương mặt, thành hay bại ở một cái miệng”. Lịch sử chưa bao giờ thiếu những người thành công nhờ biết nói năng đúng lúc, đúng chỗ và cũng chẳng hiếm kẻ đánh mất tất cả chỉ vì không giữ được miệng mình.
Cơm có thể ăn nhầm, nhưng lời thì không thể nói bừa. Ăn sai nhiều lắm chỉ hại thân, còn nói sai rất dễ làm tổn thương người khác, để lại hậu quả lâu dài, đó chính là “họa từ miệng mà ra”. Bởi vậy mới có lời răn: “Ba năm học nói, cả đời học im lặng”.
Đến tuổi trung niên, con người buộc phải học cách quản được cái miệng. Trước hết là trong ăn uống. Ăn uống quyết định sức khỏe. Trung niên dễ tăng cân không phải ngẫu nhiên, mà phần lớn là do không kiềm chế được thói quen ăn uống. Nhiều cân nặng, suy cho cùng, đều ăn mà ra.
Thứ hai là trong lời nói. Quản miệng không có nghĩa là ít nói hay im lặng, mà là biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói; nói với ai, nói ở đâu, nói như thế nào. Không còn cái quyền vô tư, bộc trực đến vô ý như thời trẻ. Sự chừng mực ấy chính là dấu hiệu của trưởng thành.
Vì thế, “trung niên nhìn vào miệng” không chỉ là nhìn vào sức khỏe, mà còn là nhìn vào trí tuệ, sự tự chủ và chiều sâu nội tâm của một con người. Sau 40 tuổi, thứ người ta thật sự đem ra so với nhau, rốt cuộc cũng chỉ gói gọn trong hai điều ấy mà thôi.











