Vì sao cùng lúc nhiều tướng lĩnh cao cấp và nhà khoa học Iran bị sát hại?
Kể từ lúc thành lập (1949) đến nay, những hoạt động của Cơ quan Tình báo Israel (Mossad) chỉ được công chúng và giới truyền thông biết đến khi nó đã hoàn thành nhiệm vụ; nhưng không phải tất cả đều do Mossad công bố. Tuy nhiên ngày 14/6/2025, hai ngày sau khi Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) mở cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở làm giàu uranium ở Iran thì Mossad mới chính thức 'ra khỏi bóng tối', bằng cách tiết lộ một phần những gì họ đã chuẩn bị cho chiến dịch 'Sư tử trỗi dậy'.
1. Kể từ khi ra đời đến thời điểm hiện tại, Mossad (trong tiếng Hebrew có nghĩa là Viện Tình báo và hoạt động đặc biệt), đã thực hiện nhiều chiến dịch quân sự được xem là “kinh thiên động địa”, từ vụ bắt giữ Adolf Eichmann, sĩ quan Đức Quốc xã, “kiến trúc sư” của việc diệt chủng người Do Thái trong các trại tập trung thời Thế chiến II tại Argentina năm 1960 đến việc tiêu diệt nhóm vũ trang của tổ chức Tháng 9 Đen khi nhóm này tấn công và giết chết 11 vận động viên Israel khi họ tham dự Thế vận hội Munich, Cộng hòa liên bang Đức, 1972; hay như vụ đánh cắp một hạm đội tàu chiến của Hải quân Pháp năm 1969; hoặc vụ cung cấp thông tin tình báo cho cuộc đột kích của IDF vào Entebbe, Uganda năm 1976, giải thoát hàng trăm người Do Thái bị những kẻ cực đoan Palestine bắt cóc. Đến năm 1980, Mossad thành lập và điều hành một khu nghỉ dưỡng lặn biển trên bờ Biển Đỏ ở Sudan, làm vỏ bọc cho chiến dịch đưa hàng nghìn thành viên Do Thái Ethiopia về Israel.
Gần đây nhất là vụ kích nổ máy nhắn tin, máy bộ đàm được các phần tử Hamas sử dụng, gây thương vong cho hơn 3.000 người, hoặc vụ tiêu diệt Sinwar, thủ lĩnh phong trào Hamas ở Dải Gaza, hay như Mossad tiến hành ám sát Ismail Haniyeh, nhà lãnh đạo chính trị của Hamas trong phòng ngủ tại nhà khách Chính phủ Iran ở thủ đô Tehran hồi tháng 7/2024 cũng như Fuad Shukr, thành viên sáng lập của phong trào Hezbollah đồng thời cũng là chánh văn phòng của tổ chức này, đã chết vì một tên lửa do điệp viên Mossad điều khiển khi ông ta nhận tin nhắn triệu tập đến một căn hộ để dự một buổi họp. Điều đáng nói là tin nhắn ấy được Mossad thực hiện theo đúng quy ước liên lạc bí mật, chỉ sử dụng trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của Hezbollah!

2 điệp viên Mossad chuẩn bị phóng máy bay không người lái ở ngoại ô thủ đô Tehran, Iran.
Ngoại trừ các cơ quan tình báo của các quốc gia thân cận với Israel, Mossad không bao giờ thừa nhận sự tham gia của mình vào bất kỳ hoạt động bí mật nào. Các điệp viên khi gia nhập Mossad đều phải tuyên thệ “không tiết lộ với gia đình hoặc bạn bè về công việc của họ” dù đã về hưu. Mọi thứ Mossad làm đều diễn ra một cách thầm lặng, kể cả việc thu thập những thông tin tình báo tầm thường mà các cơ quan tình báo khác ít quan tâm: “Bạn phải đào tung hàng tấn đất đá chỉ để tìm một mẩu vàng”. Đó là một trong những châm ngôn của Mossad.
2. Trở lại với cuộc không kích nhắm vào các cơ sở làm giàu Uranium và các địa điểm chứa tên lửa đạn đạo của Iran vào nửa khuya 12/6, rạng sáng 13/6/2025, ngay từ những năm giữa thập niên 1990, Mossad đã cài cắm điệp viên người Iran của mình vào chương trình chế tạo vũ khí nguyên tử của Iran. Những điệp viên này dưới nhiều vỏ bọc khác nhau, cần mẫn thu thập từng chi tiết dẫu là nhỏ nhặt rồi bằng nhiều cách - nhưng không hề sử dụng máy truyền tin hay mạng Internet - để chuyển về cho Mossad.
Theo các đồn đoán của giới truyền thông quốc tế đã được đưa lên mạng, 8 tháng trước ngày diễn ra vụ không kích, một điệp viên Mossad người Iran làm việc ở bộ phận dọn dẹp vệ sinh trên những máy bay thương mại của Hãng Hàng không quốc gia Iran Air trong một lần lên máy bay, người này đã bí mật dán những tài liệu mã hóa, nêu rõ từng vị trí nơi Iran đặt kho dự trữ Uranium đã làm giàu, nhà chứa máy bay không người lái và bệ phóng tên lửa đạn đạo cùng các nhà máy đang tiến hành làm giàu Uranium vào mặt sau chiếc túi đựng áo phao dưới ghế ngồi của hành khách. Hành động ấy dựa vào quy trình kiểm tra của tiếp viên trước khi bay - nghĩa là chỉ nhìn hoặc sờ vào áo phao xem nó còn hay mất (một thời gian ngắn sau, điệp viên này đã xin nghỉ việc vì lý do “sơ nhiễm bệnh lao” rồi biến mất khỏi Iran).
Khi chiếc máy bay ấy hạ cánh xuống sân bay của một quốc gia Trung Đông, điệp viên Mossad cũng là người dọn vệ sinh đã lấy được tài liệu rồi chuyển về cho Mossad. Chưa rõ đấy có phải là tin giả (fakenews) hay không nhưng cái được gọi là “đồn đoán” lại ngẫu nhiên phù hợp với tuyên bố của Thủ tướng Israel Netanyahu, rằng “chiến dịch không kích Iran đã được lên kế hoạch từ tháng 11/2024, ngay sau vụ ám sát thành công thủ lĩnh Hezbollah là Hassan Nasrallah”. Riêng Mossad thì theo truyền thống, họ không xác nhận cũng như không phủ nhận về đồn đoán này.

Một trong những kho xăng dầu lớn nhất Iran trúng bom.
Vẫn theo những đồn đoán của giới truyền thông quốc tế, sở dĩ Israel chọn thời điểm không kích là nửa đêm 12 rạng ngày 13/6 không phải vì họ e ngại lực lượng không quân Iran, bởi lẽ thời điểm ấy, Iran chỉ có những máy bay F-4 Phantom, F-14 Tomcat, F5E Tiger, thu được từ cuộc cách mạng Hồi giáo lật đổ nhà vua Palevi năm 1979 (những loại máy bay này đã bị Mỹ và các nước đồng minh phương Tây loại biên vài năm sau chiến tranh Việt Nam) cùng số ít máy bay Mig-29, Mig-31, Su-24MK xuất xứ từ Nga và máy bay Qaheir-313 do Iran chế tạo, mà cuộc không kích dựa trên một cái bẫy. Theo đó, vài giờ trước khi không kích diễn ra, thông qua một chính trị gia của một quốc gia trung lập, điệp viên Mossad tiết lộ rằng “đặc vụ của họ đã có mặt trong lãnh thổ Iran để chuẩn bị tấn công vào các cơ sở làm giàu Uranium và một số các căn cứ quân sự trọng yếu”.
Ngay lập tức, chính trị gia này thông báo cho phía Iran về nguồn tin dữ nói trên, dẫn đến việc Bộ Tổng tham mưu quân đội Iran và Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) triệu tập cuộc họp khẩn cấp lúc nửa đêm tại một cao ốc ở thủ đô Tehran để bàn biện pháp đối phó. Cùng thời điểm đó, các nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran cũng cấp tốc họp bàn cách xử lý nếu các cơ sở lưu trữ, làm giàu Uranium bị Israel tấn công. Tất cả diễn biến này được điệp viên Mossad ở Tehran chuyển về cho chỉ huy của họ nhưng như thường lệ, Mossad vẫn không bình luận gì.
Rồi thế là ngay khi tiến hành đợt không kích thứ nhất, 2 chiếc F-16 trong số 300 máy bay F-35, F-16 tham gia đã tách khỏi đoàn. Một chiếc nhắm vào tòa cao ốc nơi các tướng lĩnh cao cấp của quân đội Iran đang nhóm họp, còn chiếc kia nhắm vào địa điểm tập trung các nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran. Cả hai máy bay đều trang bị bom khoan thông minh - nghĩa là khác với loại bom thường - phát nổ khi chạm mục tiêu còn loại bom này sẽ chỉ khoan một lỗ trên bức tường bê tông rồi chui vào và nổ khi gặp khoảng trống. Kết quả là tại cao ốc thứ nhất, tướng Mohammad Bagheri, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran, tướng Hossein Salami, Tư lệnh IRGC và tướng Amir Ali Hajizadeh, người đứng đầu chương trình tên lửa đạn đạo cùng hơn một chục sĩ quan cao cấp thiệt mạng.
Tương tự như vậy, tại cao ốc thứ hai, 9 nhà khoa học hạt nhân cùng một số chuyên gia cũng đã bỏ mạng, trong đó có Fereydoon Abbasi, cựu giám đốc Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran, Mohammad Mehdi Tehranchi, chuyên gia vật lý, Akbar Motalebi Zadeh, chuyên gia hóa học, Saeed Barji, chuyên gia kỹ thuật vật liệu hạt nhân, Amir Hassan Fakhahi và Mansour Asgari, cả hai đều là chuyên gia vật lý hạt nhân, Abd al-Hamid Minoushehr, chuyên gia vật lý lò phản ứng, Ahmad Reza Zolfaghari Daryani, chuyên gia kỹ thuật hạt nhân, Ali Bakhouei Katirimi, chuyên gia cơ học lượng tử.

Quả bom xuyên bê tông được cho là lao xuống nơi họp của các tướng lĩnh cao cấp Iran.
3. Quay lại cuộc không kích của IDF nhắm vào Iran đêm 12 rạng 13/6, các máy bay chiến đấu của IDF đã phá hủy hơn 100 mục tiêu, bao gồm cơ sở làm giàu Uranium ở Natanz cùng các cơ sở khác - kể cả các kho chứa tên lửa đạn đạo ở thủ đô Tehran cùng các thành phố Shiraz, Tabriz, Isfahan và Kermanshah. Điều đáng nói là trong cuộc không kích này, Mossad đã chính thức “bước ra ánh sáng” sau hơn 70 năm im lặng bằng cách phát hành một video, trong đó hai điệp viên Mossad đang chuẩn bị kích hoạt hàng trăm máy bay không người lái mang bom tự sát tại một khu vực ở ngoại ô thủ đô Tehran. Số máy bay ấy đã được các điệp viên Mossad bí mật lắp ráp bên trong lãnh thổ Iran từ nhiều tháng trước rồi giấu chúng trong các xe tải hư hỏng. Đến giờ G, điệp viên Mossad sử dụng bộ điều khiển từ xa để máy bay không người lái hòa nhịp với cuộc tấn công.
Theo IDF, Iran đã gần như thành công với những gì mà các chuyên gia gọi là đột phá hạt nhân bằng cách làm giàu Uranium để chế tạo ra những quả bom có kích thước bằng quả bóng rổ. Nó vừa đủ nhỏ để gắn vào đầu đạn của tên lửa đạn đạo và được tính toán để phát nổ ở độ cao phù hợp so với mục tiêu. Các nhà địa chính trị cho rằng nếu phá hủy được các cơ sở làm giàu Uranium, Iran thay vì chỉ cần 1 hoặc 2 năm nữa để có thể tuyên bố mình là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân thì nay thời gian này sẽ là 15 đến 20 năm.
Và không chỉ dừng lại ở đó, liên tiếp các ngày 14. 15/6, không quân IDF tiếp tục tung ra những đòn tấn công, phá hủy trụ sở Bộ Quốc phòng Iran, cơ sở chế biến xăng dầu, bể chứa xăng dầu và một hầm ngầm chứa hàng trăm nghìn quả đạn đại bác, tên lửa đạn đạo ở ngoại ô thủ đô Tehran. Trong những cuộc tấn công này, thêm 2 tướng lĩnh Iran bị giết, gồm Phó Cục trưởng tình báo Gholamreza Mehrabi và Phó Cục trưởng tác chiến Mehdi Rabbani. Đáp trả lại, Iran phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhắm vào thủ đô Tel Aviv, thành phố Jerusalem cùng những địa điểm khác, nơi đặt các căn cứ quân sự của Israel. Để chia lửa, phiến quân Houthi ở Yemen cũng phóng tên lửa vào Israel.
Trước những diễn biến ấy, Chính phủ Mỹ đã triển khai tổ hợp phòng không tầm xa như Patriot và THAAD cùng tàu khu trục Agis được thiết kế để chống các cuộc tập kích đường không cùng tàu khu trục USS Thomas Hudner đến phía Đông Địa Trung Hải, chưa kể tàu khu trục lớp Arleigh Burke áp sát vùng biển Iran. Phản ứng lại, Hãng thông tấn Fars của Iran ngày 14/6 dẫn lời các quan chức quân đội cấp cao nói rằng cuộc bắn phá nhằm vào Israel sẽ tiếp tục và mục tiêu sẽ bao gồm các căn cứ Mỹ trong khu vực nếu người Mỹ tham chiến.
Ngày 15/6 các cuộc không kích của Israel vẫn tiếp diễn đồng thời tên lửa Iran cũng liên tiếp lao vào lãnh thổ Israel. Mục tiêu của Israel bây giờ là nơi chứa Uranium đã làm giàu 60%, đặt trong một hầm ngầm dưới chân rặng núi Qom, phía Tây Tehran. Nếu cơ sở này không bị phá hủy thì khả năng phục hồi chương trình hạt nhân của Iran là rất lớn….
Cũng trong đêm 15, 16, 17/6, Mossad ghi thêm 3 điểm khi 5 chiếc xe chở 5 nhà khoa học hạt nhân Iran bỗng dưng đồng loạt nổ tung. Tướng Ali Schadmani, chỉ huy tối cao của IRGC mới vừa nhậm chức được 3 ngày, thay thế tướng Hossein Salami cũng đã bị giết, và khi thủ tướng Netayahu trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Fox News, Mỹ: “Tôi có thể nói với bạn là chúng tôi đã đưa người chỉ huy bộ phận tình báo IRGC và phó của ông ta đến Tehran” (ý nói tướng Mohammad Kazemi và Hassan Mohaghegh đã bị tiêu diệt)…”.