Vì sao Nuno Espirito Santo bị Nottingham Forest sa thải
Nottingham Forest sa thải Nuno Espirito Santo chỉ sau chưa đầy hai năm, bất chấp ông vừa đưa đội bóng trở lại châu Âu.

Nuno Espirito Santo trở thành HLV đầu tiên bị sa thải ở Premier League mùa 2025/26.
Quyết định này phơi bày một thực tế lạnh lùng của bóng đá hiện đại: khi niềm tin giữa HLV trưởng và thượng tầng rạn vỡ, thành tích chuyên môn không còn là tấm lá chắn.
Niềm tin rạn vỡ từ sự thẳng thắn
Trong bóng đá, những cuộc chia tay hiếm khi chỉ được quyết định bằng bảng điểm. Trường hợp của Nuno Espirito Santo tại Nottingham Forest là một ví dụ điển hình.
Mùa trước, ông đưa đội bóng vùng Midlands trở lại sân chơi Europa League - một cột mốc đáng mơ ước. Hiện tại, Forest khởi đầu Ngoại hạng Anh với bốn điểm sau ba vòng, không phải con số thảm họa. Thế nhưng, chiếc ghế nóng ở City Ground đổi chủ chỉ sau một câu nói làm lung lay niềm tin: “Mối quan hệ của tôi với Marinakis không còn như trước”.
Với nhiều HLV, việc than phiền lực lượng hay bày tỏ sự lo lắng về tương lai là chuyện thường gặp. Nhưng trong bối cảnh Forest, lời thú nhận của Nuno không chỉ là sự thật được nói ra, mà còn là “điểm gãy” niềm tin. Evangelos Marinakis, đồng sở hữu đầy quyền lực, lập tức cảm thấy bị thách thức uy quyền. “Bối rối” là từ ông dùng để miêu tả phản ứng, nhưng thực chất, đó là sự mất kiên nhẫn với một HLV không còn toàn tâm toàn ý.
Trong bóng đá hiện đại, mối quan hệ HLV - ông chủ là sợi dây mong manh. Một câu nói lệch tông có thể trở thành giọt nước tràn ly. Và với Marinakis, người nổi tiếng quyết đoán, giọt nước ấy đủ để dập tắt mọi nỗ lực mà Nuno gây dựng.
Điều nghịch lý là Forest không hề khủng hoảng. Họ chưa thua liền mạch, chưa rơi xuống nhóm cuối bảng, và vẫn còn nguyên động lực ở Europa League. Trận thua 0-3 trước West Ham là cú vấp, nhưng không đến mức báo động đỏ. Trong quá khứ, nhiều CLB ở Premier League từng trao thêm thời gian cho HLV khi thành tích chưa ổn. Nhưng tại City Ground, vấn đề không nằm ở số điểm, mà ở chỗ liệu HLV có còn được tin tưởng để dẫn dắt tập thể hay không.

Rạn nứt với Evangelos Marinakis khiến HLV Nuno mất việc.
Nuno nhiều lần nhấn mạnh đội hình “mất cân bằng”, yêu cầu bổ sung thủ môn và hậu vệ biên. Forest sau đó đáp ứng toàn bộ: mang về Zinchenko, Savona, Victor và Bakwa ngay cuối kỳ chuyển nhượng. Thế nhưng, khi niềm tin đã đứt gãy, những tân binh kia cũng không đủ để hàn gắn.
Marinakis và cách quản trị “không khoan nhượng”
Evangelos Marinakis không phải mẫu ông chủ lặng lẽ. Ở cả Olympiacos lẫn Nottingham Forest, ông nhiều lần can thiệp sâu vào quyết sách bóng đá. Ông sẵn sàng chi tiền để xây dựng đội hình, nhưng cũng sẵn sàng “trảm tướng” khi nhận thấy bất kỳ dấu hiệu phản bội nào, dù chỉ là lời nói. Với Marinakis, một HLV có thể thua trận, nhưng không thể công khai thừa nhận rằng mình và ông chủ không còn chung tiếng nói.
Cách quản trị ấy có thể bị xem là cứng rắn, thậm chí độc đoán. Nhưng trong bối cảnh Premier League đầy áp lực, Marinakis tin rằng sự thống nhất thượng tầng - ban huấn luyện mới là chìa khóa sống còn. Nếu HLV trưởng tỏ ra nghi ngờ dự án, sự hoài nghi ấy sẽ lan xuống cầu thủ.
Việc sa thải Nuno ngay sau khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa là quyết định lạnh lùng nhưng có tính toán. Nó gửi đi thông điệp rõ ràng tới phòng thay đồ: bất kỳ ai, từ HLV trưởng tới cầu thủ, đều phải đặt sự trung thành lên hàng đầu. Đây cũng là cách Forest muốn bảo vệ sự ổn định trước khi bước vào lịch thi đấu dày đặc với cả Premier League lẫn Europa League.

Nuno từng là người hùng khi đưa đội bóng trở lại châu Âu.
Nuno từng là người hùng khi đưa đội bóng trở lại châu Âu, nhưng trong mắt ban lãnh đạo, công lao ấy không thể so sánh với sự gắn kết nội bộ. Bởi lẽ, một tập thể thiếu niềm tin thì sớm muộn cũng sụp đổ.
Người sẽ thay thế Nuno ở City Ground chắc chắn phải hiểu: chiếc ghế này không chỉ cần chiến thuật giỏi, mà còn đòi hỏi khả năng dung hòa với ông chủ. Một HLV có thể xoay sở trong giai đoạn khó khăn, nhưng nếu để mất mối liên kết với Marinakis, con đường sẽ sớm cụt.
Trong bối cảnh Premier League ngày càng khắc nghiệt, Forest không muốn thử thách thêm sự kiên nhẫn của CĐV. Họ cần một người vừa đủ mạnh mẽ để chèo lái, vừa đủ mềm mại để duy trì niềm tin từ thượng tầng.
Nuno Espirito Santo rời Nottingham Forest không phải vì thất bại trên sân cỏ, mà vì sự đổ vỡ ngoài đường biên. Trong bóng đá hiện đại, nơi đồng tiền và quyền lực chi phối, đôi khi điều quan trọng nhất không phải là số điểm, mà là sự đồng thuận. Và ở City Ground, niềm tin đã bị phá vỡ – khiến một HLV từng là biểu tượng của thành công phải ra đi.